Buổi sáng Tuyên Dụ đi tới quán cà phê mà cô đã hẹn với Mạnh Thanh Dã, gọi một ly cà phê, ngồi xuống rồi lấy laptop ra. Mới vừa mở máy Đường Phục Tông đã gửi tin nhắn tới thì được mở ra. Đường Phục Tông:【Điện thoại di động của cậu ấy đã tắt, không trả lời.】 Trong ba tháng qua, có lẽ là do hy vọng rồi lại thất vọng quá nhiều lần, khi lại nhìn thấy ba chữ không trả lời, tôi đã không còn chút cảm giác nào gì nữa. Tuyên Dụ gõ ‘Cám ơn’ vào chỗ nhập tin nhắn chuẩn bị gửi đi, Đường Phục Tông nói:【Anh có tìm một người bạn hỏi thăm thử, người khác không sao, chắc là do nhiệm vụ có tính bảo mật rất cao, nên không thể liên lạc với bên ngoài.】 Tuyên Dụ:【Dạ, em tin anh.】 Cô không còn ai để có thể tin tưởng nữa, cũng không thể chạy đến đơn vị yêu cầu trả lời. Đường Phục Tông:【Về chuyện đơn đăng ký của em, anh khuyên em nên nộp đơn ở nước ngoài, em cũng không thể đợi mãi ở trong nước, đi ra ngoài nhiều hơn chút.】 Tuyên Dụ:【Dạ, em nghe anh.】 Đường Phục Tông:【Anh sẽ gửi cho em danh sách các trường học, em dành chút thời gian tìm hiểu, có các mẫu đơn đăng ký trong đó được đóng gói trong file nén.】 Tuyên Dụ:【Dạ được.】 Đường Phục Tông nghi ngờ hỏi:【Sao anh nói gì em cũng đều trả lời ‘dạ’ hết vậy, em cũng nên tự phán đoán xem đó là tốt hay xấu chứ.】 Tuyên Dụ:【Anh cũng không thể vô duyên vô cớ quan tâm đến em.】 Đường Phục Tông bỗng nhiên không trả lời tin nhắn, Tuyên Dụ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548142/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.