Lúc Tuyên Dụ quay đầu thì Úc Văn Yến đã đi nhanh đến bên cạnh Đường Phục Tông. Không biết hai người đang nói gì mà vẻ mặt Đường Phục Tông trông còn nặng nề hơn Úc Văn Yến. Cô cứ phân vân giữa việc có nên tiến lên hay không, cuối cùng vẫn đứng đợi tại chỗ. Đường Phục Tông liếc nhìn Tuyên Dụ, quay đầu hỏi: “Được không?” Úc Văn Yến cong môi cười, nhỏ giọng nói một câu, Tuyên Dụ không nghe rõ mà chỉ thấy anh vỗ vai của Đường Phục Tông, trước khi đi còn nói: “Sắp xếp đi, lát nữa sẽ gửi thông tin cho cậu.” Lúc xoay người Úc Văn Yến mới thoáng nhìn về hướng Tuyên Dụ với vẻ mặt bình thản không có cảm xúc gì. Có lẽ là ảo giác của cô, nhưng vẫn cảm thấy có chút không vui. Chạm mặt người yêu cũ nhiều lần, bất mãn cũng là bình thường. Điện thoại vang lên lần nữa, anh nhanh chóng nhận điện thoại và vội vã ra ngoài. Đường Phục Tông đi tới, Tuyên Dụ hỏi: “Sao vậy?” “Một phần tài liệu tạm thời phải chỉnh sửa, cậu ấy còn phải đi gặp đại sứ, bận quá không làm nổi nên muốn nhờ em dịch giúp.” Đường Phục Tông nói: “Dĩ nhiên, anh yêu cầu thu phí.” Tuyên Dụ mới hiểu ra câu vừa rồi Đường Phục Tông hỏi ‘Được không’ có nghĩa là cô có thể đảm nhiệm công việc này hay không. “Tài liệu gì vậy ạ?” Tuyên Dụ và Đường Phục Tông đi qua cửa kiểm tra an ninh và bước vào hậu trường của hội trường. Đường Phục Tông: “Có thể hiểu chung chung là sắp xếp lịch trình tham dự, đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548203/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.