Tuyên Dụ vốn còn chút áy náy trong lòng, nhưng sau khi bị Úc Văn Yến chế giễu mỉa mai thì tất cả những cảm xúc đó đều tan biến. Cô không nói một lời, quay người bước đi rồi ngồi vào ghế phụ. Từ Hướng Hàng nhìn qua cửa kính phía trước suy đoán tâm trạng của Úc Văn Yến. Nhưng cậu đang ở trong tối, không nhìn rõ nên chỉ có thể đoán tâm trạng anh không tốt. Sau đó cậu ấy quay đầu nhìn sang vẻ mặt của Tuyên Dụ, cười ha hả hỏi: “Có phải anh ấy hiểu lầm chúng ta là một đôi không?” Tuyên Dụ nhớ lại giọng điệu của Úc Văn Yến, phiền quá đi: “Câm miệng!” Từ Hướng Hàng vẫn còn nhìn, Tuyên Dụ ấn cậu ấy một cái: “Lái xe!” “Muốn tôi giải thích không?” Từ Hướng Hàng hỏi. Tuyên Dụ tức giận nói: “Không cần, dù sao cũng sẽ không gặp lại.” Từ Hướng Hàng vẫn cợt nhả nói: “Úc Văn Yến mới được điều chuyển về hồi đầu năm, chưa bao lâu mà hai người đã chạm mặt rồi, chậc—— Ai mà có duyên bằng hai người nữa.” “Không lái xe à? Vậy thì xuống xe đi.” Tuyên Dụ hừ lạnh: “Hồi cấp ba không phải cậu chơi thân với Úc Văn Yến lắm sao? Bây giờ vẫn tốt đẹp nhỉ, đến việc anh ấy được điều động về hồi đầu năm cũng biết.” Từ Hướng Hàng cợt nhả: “Hồi năm hai đại học, cậu chạy cả đêm sang thành phố bên cạnh cùng tôi rồi cả hai cùng nhau náo loạn đến mức vào đồn cảnh sát. Về nhà có cãi nhau với anh ấy không?” Từ Hướng Hàng cười đùa hỏi. Tuyên Dụ dựa vào ghế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548205/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.