Người số 1 mới bước vào, lại còn là đàn em nên chủ đề lập tức vây quanh Tuyên Dụ. Cô hơi quay lại nhìn vị giáo sư đang nói và đặt câu hỏi phía sau mình, tỏ vẻ lễ phép. Giáo sư nói đùa: “Tôi biết Tuyên Dụ, chính là cố vấn xinh đẹp nhất mà các học sinh đều nói, rất nổi tiếng trong đám học sinh của chúng ta.” Thông thường, điều đầu tiên mọi người chú ý đến nhất chính là khuôn mặt này của cô hơn là trình độ, mặt nhỏ đường nét trên khuôn mặt chiếm nhiều hơn, ít khoảng trống, sắc thái tiêu chuẩn phù hợp với ngoại hình. Khi cô không cười thì có hơi có tính đanh đá, trái ngược với tính khí bề ngoài, tính tình cô hòa nhã dễ tạo nên thiện cảm, rất giỏi nói chuyện. Viện trưởng mỉm cười vui vẻ: “Đúng vậy, bình thường nghiên cứu sinh đều bận rộn, con bé còn có thể dành thời gian để đi làm cố vấn bán thời gian, hơn nữa còn rất tận tụy với công việc.” Tuyên Dụ lên tiếng trong tình cảnh này thì sẽ không khéo léo lắm, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nghe các thầy nói chuyện phiếm. Nói được một nửa, viện trưởng đề nghị hoạt động ngày mai cô đi theo ông ấy. Nụ cười của Tuyên Dụ hơi cứng lại, nhưng ngại từ chối trước mặt nhiều người như vậy nên cuối cùng cô mỉm cười đồng ý. Bên tai vang lên một tiếng cười giễu rất nhạt. Nhạt đến mức chỉ mình cô có thể nghe được. Tuyên Dụ biết sự châm chọc của Úc Văn Yến có ý gì, trước khi đến với nhau, họ không vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548208/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.