Sau khi chụp ảnh kỷ niệm thì Úc Văn Yến nắm tay Tuyên Dụ đi dạo quanh khuôn viên trường.
Tuyên Dụ rút tay ra mấy lần nhưng đều bị anh chắc chắn giữ chặt không buông.
“Có học sinh……” Tuyên Dụ nhỏ giọng nhắc nhở, rồi còn véo nhẹ lòng bàn tay anh.
Úc Văn Yến đổi sang ôm cô, ngang ngược nói: “Dù bị bắt gặp cũng không bị ghi lỗi lớn, em căng thẳng cái gì?”
“Chỉ là……” Tuyên Dụ không chịu nổi những ánh mắt tò mò của học sinh, trong lòng nghĩ thầm lễ kỷ niệm thành lập trường là một dịp đẹp đẽ thế này, đáng lý nên cho học sinh nghỉ học mới phải!
Úc Văn Yến buông Tuyên Dụ ra, đút tay vào túi quần, không trêu cô nữa.
Khu vực hoạt động được dùng cho cả khối học sinh cấp hai và cấp ba của trường nên chỉ cần đi qua con đường rợp bóng cây dài là đến. Hôm nay, khu vực này được sử dụng để tổ chức hội chợ kỷ niệm trường, mỗi lớp sẽ bày một gian hàng riêng, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng reo hò vui vẻ.
Úc Văn Yến đi phía trước đột nhiên quay lại: “Muốn qua đó không?”
Tuyên Dụ ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, đã giữa trưa còn mặt trời thì nắng gắt nên đây không phải lúc thích hợp để đi dạo, liền lắc đầu: “Nắng lắm.”
Úc Văn Yến hỏi: “Vậy anh dẫn em đến nơi trước đây anh thích đến nhé?”
“Anh nghĩ em chưa từng đến hả?” Tuyên Dụ che miệng cười hỏi.
“Hửm?” Úc Văn Yến khoanh tay, rồi chờ cô nói tiếp.
Tuyên Dụ giơ tay đếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2720058/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.