Trần Vạn Cẩn vừa bước tới thì lập tức bịt miệng con trai lại rồi khẽ nói: “Con nói bậy bạ gì đó!”
Anh ấy cười xin lỗi với Tuyên Dụ: “Trẻ con nghịch ngợm, cô đừng để bụng.”
Đây là lần đầu Tuyên Dụ gặp phải chủ đề kiểu như thế này nên trong lòng cô sớm đã rối như tơ vò, không biết đáp lại thế nào, chỉ đành gượng gạo cười nói không sao.
Trần Vạn Cẩn kéo con trai ra góc tường, cố ý tránh Tuyên Dụ, nhưng giọng nói của họ không nhỏ nên cô vẫn nghe rõ mồn một.
Trần Chi Việt ngẩng đầu nhìn người bố cao lớn mà trong lòng chua xót, nhỏ giọng khiếu nại: “Bố ơi, Ngư Hoàn có em gái chơi cùng cậu ấy.”
Ngư Hoàn là bạn cùng bàn của con trai, đã không ít lần nghe cậu bé nhắc tới thằng bé. Bọn trẻ hay khoe khoang với nhau, cái gì người ta có thì cậu bé cũng muốn có, nhưng em gái thì……
“Không phải con đã có em trai rồi sao?” Trần Vạn Cẩn giảng giải đạo lí với con trai, từ từ dẫn dắt cậu bé suy nghĩ.
Trần Chi Việt lập tức phản bác: “Là em trai chứ đâu phải em gái!”
“Tiểu Hoài đáng yêu mà, em trai hay em gái thì cũng có khác gì đâu.”
“Con không muốn, con chỉ muốn em gái thôi.” Trần Chi Việt kéo góc áo của Trần Vạn Cẩn lắc lư.
Sắc mặt Trần Vạn Cẩn dần trở nên lạnh lùng, phỏng chừng sắp mắng người.
Tuyên Dụ nhìn thấy cảnh đấy từ xa, thầm cân nhắc xem có nên tiến tới nói vài câu để xoa dịu bầu không khí giữa hai bố con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2720062/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.