Úc Thanh vội vã tiến lên ngăn cản, nhưng động tác của Tuyên Dụ lại nhanh hơn một giây.
Cánh cửa vẫn mở ra, để lộ một khe hở.
“Chị Tiểu Dụ, nguy hiểm lắm, nhỡ đâu tên biến thái xông thẳng vào đây thì làm sao!” Úc Thanh ôm chặt lấy Tuyên Dụ, cả hai mất thăng bằng, cùng ngã về phía thùng đựng ô ở lối vào.
Úc Văn Yến cách đó một mét lao lên, đưa tay đỡ lấy cả hai người. Tuyên Dụ theo bản năng muốn giữ vững cơ thể, cũng không nhìn rõ cái mình đang nắm là thứ gì, chỉ duỗi tay ra rồi dùng lực kéo, khiến yết hầu của Úc Văn Yến suýt bị siết chặt.
Trong nhất thời, tiếng động hỗn loạn vang lên.
Cánh cửa bị gió thổi mở toang, cả ba người nhìn rõ dung mạo của người đàn ông đứng ngoài cửa.
Tuyên Dụ và Úc Văn Yến thì đã biết rõ người ngoài kia là ai, nên cũng không sao, nhưng Úc Thanh thì lộ ra vẻ xấu hổ lúng túng, hận không thể tìm được cái hố nào để chui xuống, đành quay mặt sang chỗ khác, trốn tránh thực tế.
Ôn Trạch Tự làm sao ngờ được rằng lần gặp lại người vợ sau nửa năm xa cách lại diễn ra trong cảnh tượng gà bay chó sủa thế này.
Vừa nãy cô ấy nói cái gì nhỉ…… Biến thái? Ừhm, tốt lắm.
“Ba cái điện thoại của cả ba người đều tự động bật chế độ không làm phiền sau nửa đêm à?” Ôn Trạch Tự mỉm cười dịu dàng hỏi.
Anh ấy là kiểu người bất kể gặp chuyện gì cũng mang nụ cười nho nhã, dường như rất hiếm khi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2720066/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.