Giữa trưa Hè nắng gắt, có thể nhìn thấy từng đợt sóng nhiệt đang cuộn trào. Bãi đỗ xe lộ thiên được hàng cây cao lớn như một mái che tự nhiên, che đi phân nửa cái nắng thiêu đốt, tiếng ve kêu không ngừng nghỉ khiến tâm tư Quý Hành rối như tơ vò.
Trần Tả Ninh liếc nhìn bàn tay của Quý Hàng đang nắm chặt vô lăng, mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh, như thể đang cố kìm chế điều gì đó.
Kiềm chế điều gì? Tại sao anh ấy phải kiềm chế chứ?
Đối với suy nghĩ xuất hiện trong đầu lúc này, cô ấy cảm thấy cực kỳ bất mãn.
“OK, em sẽ đi.” Trần Tả Ninh ngả người ra ghế, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng thêm âm u hơn.
Quý Hành lập tức thả lỏng bàn tay, khởi động xe.
Trần Tả Ninh tức đến bùng nổ khi nhìn hành động rõ ràng đó của anh ấy. Khi xe dừng lại trước cổng khu Vạn Hợp, cô ấy lập tức mở cửa bước xuống, suốt quãng đường không nói thêm một lời nào.
Quý Hành biết cô ấy tức giận, nhưng cũng chỉ có thể im lặng, thầm nghĩ có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Quý Hành.”
Cửa bị kéo ra, Trần Tả Ninh quay trở lại, nhìn anh ấy từ trên cao xuống, biểu cảm vô cùng thờ ơ, ánh mắt không hề có bất cứ cảm xúc dư thừa nào.
“Nếu anh muốn chia tay em thì bất cứ lúc nào cũng có thể nhắn tin cho em.” Trần Tả Ninh bình tĩnh nói, “Em cho anh quyền được chia tay em.”
Sau đó lại đóng cửa lại lần nữa.
Lần này, suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2720071/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.