Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, chiếc áo len có mũ trùm đầu màu trắng đã che giấu hoàn toàn khí chất du côn khi mặc vest của Úc Văn Yến. Những người lần đầu tiên biết anh sẽ không thể tin người đàn ông này khi làm việc lại rất sắc bén và quyết đoán, trở thành “vua cà khịa” khiến đối thủ phải đau đầu.
Lúc này, vẻ mặt của Úc Văn Yến dửng dưng, đôi mắt đen láy trong suốt, tuy độ tuổi đã bước vào đầu hai, nhưng mặt không có bất kỳ thay đổi nào, chẳng trách mấy cô mấy dì hiểu lầm anh là học sinh cấp ba.
Khóe môi Tuyên Dụ giật khẽ, trong đầu nghĩ học sinh cấp ba trong miệng bọn họ là Úc Văn Yến ấy hả? Chuyện này đừng để anh nghe được, nếu không giữa đêm anh sẽ gọi cô dậy để khoe khoang mất.
“Sao không ở nhà nghỉ ngơi?” Úc Văn Yến đến gần.
Tuyên Dụ quay mặt lại, nói với Carol: “Hiểu lầm rồi, anh ấy là chồng em.”
Không đề cập tới bất kỳ nội dung nào của tin đồn, nếu không Úc Văn Yến lại dò hỏi vớ vẩn.
“Hả? Em kết hôn cùng với học sinh cấp ba hả?” Carol hoàn toàn không hiểu ý trong lời nói của Tuyên Dụ, biểu cảm còn kinh ngạc hơn lúc nãy.
Úc Văn Yến thông qua một câu nói ngắn ngủi, đại khái biết được đã có chuyện gì xảy ra, khóe môi khẽ cong lên. Lúc Tuyên Dụ nhìn sang, anh đắc ý nhướng mày, tựa như muốn nói mau khen anh nhiều vào.
“Ý của em là…” Tuyên Dụ đương nhiên sẽ không làm theo ý muốn của Úc Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2720074/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.