Edit: Lam Phượng Hoàng
Dạ Minh Châu hiếm thấy trong bốn góc phát ra ánh sáng yếu ớt, nền nhà sáng bóng bằng bạch ngọc long lanh được chiếu sáng, cả phòng chồng chồng lớp lớp tơ lụa thượng hạng, màu đen tĩnh lặng trong ánh sáng ấm áp sáng trong của ngọc.
một căn phòng vô cùng đơn giản lại vô cùng xa hoa, sau màn giường truyền ra âm thanh mềm mại sụt sùi của tiểu cô nương, phảng phất mang theo mùi thơm mê hoặc nào đó.
Dọc theo hành lang nhỏ là trùng trùng điệp điệp màn che bằng băng trù ánh vàng xa hoa, trên giường hàn ngọc ngàn năm tỏa khí lạnh bốn phía, hỉ phục màu đỏ thẫm xốc xếch trải trên giường, hai thân thể dây dưa quấn lấy nhau như hai sợi dây, nam tử gầy gò thon dài chặt chặt chẽ chẽ bao phủ, tiểu cô nương kia chỉ lộ ra tay chân mảnh khảnh trắng như tuyết khoác trên người hắn, tiếng khóc đứt quãng.
"không được khóc!" Trần Ngộ Bạch vừa phát tiết hung hăng nhấn vào, vừa nặng nề hôn những giọt lệ chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Tiếng khóc lập tức nhỏ lại, đau khiến cô gái hỗn loạn mê man che đi ánh mắt, nhỏ giọng nức nở: "Nhưng mà đau quá...... Hu hu Trần Ngộ Bạch chàng khi dễ ta......"
Trần Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng, gạt tay nàng đang che trên mắt ra, "Lá gan lớn như vậy, dám không nghe lời ta, chút đau này lại khóc? không cho khóc!"
"Hu hu......"
"Còn khóc! Kỷ Tiểu Cách, nếu hôm nay ta không đến...... Nàng thật sẽ gả đi?"
"Hu hu Chàng không đến...... Nhị hoàng tử điện hạ cũng sẽ đến ô ô ô......"
"...... Ai dạy nàng!" Quốc sư trẻ tuổi giận dữ, trong chốc lát liền thông suốt, "Tần, Tang —— sẽ có một ngày ta sẽ cho hắn đẹp mặt!"
Kỷ Tiểu Cách vừa nghe hắn sẽ đối phó Tần Tang, sợ đến giật mình, chủ động cong chân lên, vụng về lại có hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191254/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.