Edit: Lam Phượng Hoàng
Lúc Thiên Mật sứ đến thăm, cơn giận của Quốc sư đại nhân vẫn còn sót lại chưa tiêu.
Tần Tang nhìn sắc mặt kia của hắn, "phì" cười một tiếng, đùa giỡn hỏi: "Quốc sư đại nhân sao thế? Chẳng lẽ...... cũng bị công tử Thượng Thư coi trọng?"
Trần Ngộ Bạch không thể thật sự ép người đó uống thạch tín, hạc đỉnh hồng; nhưng với người khác, hắn cũng không phải "không thể làm gì", ánh mắt chợt lóe, quanh thân đã tràn đầy lạnh lẽo, cũng may Tần Tang biết xem sắc mặt người, biết không chọc được lập tức liền mềm giọng nhận sai: "Là ta lỡ lời, Quốc sư đại nhân —— đại nhân không nên ghi lỗi tiểu nhân."
Nàng nói cười vui vẻ, mà giữ lại vẫn còn có chỗ dùng, nội lực trong tay áo Trần Ngộ Bạch dần dần tản đi.
Tần Tang nghiêm mặt nói rõ ý: "Kỷ Đông mang binh đánh úp Tây Lý nhiều ngày vẫn chưa về, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít. Trước mắt, Ngô đại tướng quân ém nhẹm tin tức còn chưa báo cho triều đình, một khi triều đình biết, nhất định sẽ phái binh tăng viện cho Tây Lý."
Chủ soái Ngô Kiền ở tiền tuyến Tây Lý là nghĩa tử của tâm phúc Ngô Đại thái giám của Thái hậu Đoan Mật, trận đánh ở Tây Lý, hắn là chủ soái Kỷ Đông là phó tướng, Ngô Kiền ỷ vào thân phận chủ soái, hể chiến sự mà khó gặm khó nuốt là giao hết cho Kỷ Đông, Kỷ Đông dốc sức không công còn không nói, tận mắt thấy quân Kỷ gia bị tiêu hao từng ngày, lòng như lửa đốt, cho nên mới mạo hiểm mang binh bất ngờ tập kích lương thảo của đại quân Tây Lý, ai ngờ......
Đây là tin mật động trời, nhưng Trần Ngộ Bạch nghe, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ.
"Thái hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191310/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.