Edit: Lam Phượng Hoàng
Sau khi hạ táng Kỷ Đông hầu như cả ngày công chúa Diễm Dương không ăn không uống, mỗi ngày toàn dựa vào một bát súp mà duy trì. Kỷ Tây trừ ngoại giao thì luôn canh giữ bên giường bà, người càng ngày càng gầy yếu trầm lặng, Kỷ Bắc đi theo hắn, dường như trong một đêm cũng trở nên chững chạc hơn rất nhiều.
Ngày hôm đó Kỷ Tây thật vất vả dỗ cho công chúa Diễm Dương uống xong một chén thuốc an thần, nói chuyện với bà, cho đến khi bà ngủ, hắn ngồi yên lặng trầm tĩnh thật lâu trong không gian nồng nặc mùi thuốc an thần, canh giữ đến khi mẫu thân ngủ say, hắn đứng dậy kéo kéo chăn của bà, cuối cùng đi một chuyến đến Lang Hoàn hiên.
Từ nội phủ, bất kỳ chỗ nào cũng có đường đến Lang Hoàn hiên, Kỷ Tây có thể nhắm mắt ung dung thuần thục, ngay cả từng nhánh cây ngọn cỏ ven đường cũng nằm trong lòng hắn, vô cùng quen thuộc.
Trong từng ấy năm, hầu như mỗi thời khắc vui mừng của hắn đều diễn ra trong viện nho nhỏ, náo nhiệt đó.
Nay nghĩ đến, nếu sớm biết sẽ có hôm nay, những ngày vui vẻ làm bạn bên nhau càng nên nhiều hơn một chút mới phải...... chỉ có thể trách hắn từng cho rằng cả đời còn rất dài, chưa bao giờ nghĩ đến cứ như vậy mà ngưng lại.
thật quá đáng tiếc.
Lúc hắn đi vào Lang Hoàn hiên, Tiểu Ly đang chỉ huy người làm khuân một tấm ván gỗ, búa và đinh, Kỷ Tây đứng một lát ở cửa viện rồi mới đi qua, sờ sờ đầu nàng dịu dàng hỏi: "Muội lại đang chơi cái gì đó?"
Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn hắn.
Mấy ngày nay tiểu cô nương càng lúc càng gầy, ánh mắt thật to, trên mặt cũng ít đi vẻ ngây thơ mà trước kia Kỷ Tây thích nhất.
"Muội muốn niêm phong cửa sổ!" Nàng nói.
Kỷ Tây cho là nàng lại náo loạn chuyện gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191339/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.