"Đứng lên!" hắn cười vươn tay, nói với nàng.
Người bị hắn mở tung cửa sổ đẩy té xuống, uất uất ức ức bò dậy từ trong bụi cỏ, không thèm phủi sạch chìa bàn tay cho hắn, may mà lúc này tâm tình Quốc sư đại nhân vui vẻ, căn bản không thèm để ý, đỡ hai tay nàng nhẹ nhàng kéo dậy ôm lấy, kéo người chui vào cửa sổ.
Ôm nàng đặt ngồi xuống bàn trang điểm xong, ánh mắt của Trần Ngộ Bạch vẫn không giảm phần vui vẻ: "Gõ cửa sổ làm gì? Tại sao không vào qua cửa chính?"
"Bởi vì...... Quá muộn." Nàng còn tưởng Quốc sư đại nhân cũng giống như nàng, lúc ngủ ngoài phòng vẫn luôn có hai nha hoàn trực đêm.
Vui vẻ trong mắt Trần Ngộ Bạch sâu hơn, thấp giọng hỏi: "đã trễ như thế, nàng còn tới đây làm gì?"
Nàng trả lời đúng lý hợp tình: "Ta tới đưa thuốc cho người mà!"
Buổi tối lúc dùng bữa ở Nam Hoa viện nghe Kỷ Nam nói: lúc cha con bọn họ "thân thiết", cô gia mới đến "không cẩn thận" bị chút "Vết thương nhẹ"...... Nàng lập tức ăn không thấy ngon, thật vất vả chờ đến ban đêm khi Vương Phi ngủ say, vội lặng lẽ bò dậy, cầm thuốc trị thương giảm sưng tấy chạy tới thăm hắn.
Miệng nàng vừa nói đến thuốc, bàn tay đã chui vào vạt áo trước ngực móc móc tìm, đang chậm rãi vuốt dọc toàn thân nàng, tra xét xem vừa rồi nàng té có trầy trụa gì không, hắn nắm cổ tay nàng, lôi tay của nàng từ trong vạt áo ra ngoài.
"Tìm gì vậy?" hắn cúi đầu, đôi môi như có như không dính vào lỗ tai nàng, hô hấp nóng bỏng: "Ta tìm giúp nàng!"
Vành tai khéo léo như bạch ngọc, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng vùng vằng đẩy hắn: "không phải cái này...... không phải đang tìm cái này!"
Trần Ngộ Bạch biết nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191348/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.