Hôm nay phủ đệ của Đại hoàng tử hoàn toàn không náo nhiệt như ngày thường, cửa luôn tùy tiện có thể vào - hôm nay lại đứng hai hàng binh tướng trông chừng, quản gia tinh thần sáng láng hầu ở trước cửa, hết sức cung kính dẫn Quốc sư đại nhân vào.
Dọc đường đi không thấy rừng thịt sông rượu và những nam tử thô lỗ say ồn ào nữa, phủ đệ lộ rõ đình đài lầu các giàu sang phú quý.
đi gần hết nửa vườn hoa, dọc theo hành lang có tay vịn thật dài, có thể mơ hồ nghe được tiếng cười đùa trong trẻo của bé trai ở phía trước. Tiếng cười tiến gần, ngoài ra còn có hơi nước nóng phả vào mặt —— hẳn là suối nước nóng được dẫn vào phủ.
Đây là ở kinh thành, không thể so với phủ Quốc sư dựa lưng vào Thanh Sơn của hắn, cho nên dẫn một suối nước nóng lớn như vậy vào phủ, đúng là rất mạnh tay.
Trần Ngộ Bạch dõi mắt nhìn lại, thấy Đại hoàng tử Mộ Dung Lỗi ngồi xa xa trên một tảng đá lớn bằng phẳng, co một chân, trên người chỉ mặc trung y màu tím nhạt, vạt áo nơi ngực hắn rộng mở, lộ rõ vết thương của nhát đao chặt đứt bốn xương sườn hắn, nhưng trên mặt hắn lại là nụ cười vui sướng, thực khiến..... người ta khinh thường.
Trong lòng Quốc sư đại nhân đang nghĩ sao chỉ có mình hắn, vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng cười của trẻ nhỏ, lúc này suối nước nóng bên chân "ùm" một tiếng, từ trong mặt nước bằng phẳng chợt nhô lên một vật, nhảy lên thật cao, văng bọt nước khắp nơi cùng tiếng thét hưng phấn chói tai. Chiêu khinh công này đã tính toán thật chuẩn, cha ruột ở xa xa tán thưởng vỗ tay không dứt, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Nhóc con kia nhảy lên bờ, đắc ý nhìn cha hắn, sau đó cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191351/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.