Thoáng cái, một đám người tan sạch sẽ, rãi ra các hướng. Chỉ chừa vợ chồng quốc sư đại nhân ở lại.
Quốc sư đại nhân nhìn bạn tốt đơn thân độc mã rời đi, nghĩ rằng về sau, cho dù hắn ta chạy đến chân trời góc bể, cũng chỉ có thể cô đơn chiếc bóng, trong lòng khó tránh vài phần lưu luyến.
Nhưng trong lòng Quốc sư phu nhân chỉ nghĩ: hôm nay thật lạnh, tiễn bước mọi người xong chúng ta còn không trở về sao?
Nhưng hai ngày nay bộ dạng phu quân nhà nàng luôn nặng nề, mất hứng, giờ phút này Tiểu Ly vô cùng hiểu biết, không quấy rầy hắn, chỉ yên lặng đứng cùng hắn.
Gió bắc rét đậm, lạnh lẽo thổi vào ống tay áo nàng, sau khi Trần Ngộ Bạch lấy lại tinh thần, thương tiếc không thôi, nắm bàn tay rét lạnh của nàng vùi vào lòng bàn tay mình, ấm giọng nói: "Chúng ta cũng đi thôi."
"Đi đâu? Về nhà mẹ ta sao?" Nàng vui vẻ hẳn, hỏi hắn.
Chỉ một chút việc nhỏ là có thể khiến nàng vô cùng vui vẻ, lúm đồng tiền thản nhiên, hai tròng mắt trong suốt, thật tốt. Trần Ngộ Bạch nhìn gương mặt như tiên này, phiền muộn trong lòng đều hóa hư không.
"Ừ." Quốc sư đại nhân lộ ra tươi cười đã nhiều ngày không thấy.
**
Hôm qua phủ Quốc sư đã phái người đến thông báo, phủ Trấn Nam Vương biết hôm nay bọn họ sẽ đến, sáng sớm cũng đã chuẩn bị rồi.
Kỷ Bắc đã đóng tại biên quan, không có ở nhà; hôm trước Kỷ Nam vừa tiếp quản hai mươi vạn đại quân thắng trận Tây Lý trở về, bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191365/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.