Trần Ngộ Bạch bước qua, kéo nàng từ trước gương trang điểm ra, nắm vai nàng, giữ nàng thật chặt. Hắn cẩn thận nhìn tình cảm trong mắt nàng, nàng lại chỉ hơi mỉm cười, tránh không cho hắn tùy ý nhìn chằm chằm mình.
"Sao vậy?" Nàng cười thật dịu dàng, "Sao lại nhìn thiếp như vậy? Cảm thấy xa lạ sao? Chàng không quen thiếp sao?" Giọng của nàng nghe rất xa xôi, cả đời này, lần đầu tiên Trần Ngộ Bạch cảm giác được chân mình như nhũn ra, sắp đứng không nổi.
Lo âu, bất an, mờ mịt...... Sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi —— giờ phút này, quốc sư đại nhân cao quý không ai bằng của Đại Dạ ngập tràn sợ hãi. "......Sao có thể?" Trần Ngộ Bạch cố gắng trấn tĩnh, giọng run rẩy hụt hẫng, giống như đang nói cho chính mình nghe: "Dù nàng trở nên thế nào...... Đều vẫn là thê tử của ta!"
"A...... Thật không?" Kỷ Tiểu Ly nở nụ cười, nàng còn có thể tươi cười như vậy...... Da đầu Trần Ngộ Bạch run lên, tay nắm bả vai nàng khẽ run lên.
Hắn giật giật môi, lại không biết nên nói gì vào giờ phút này. Nàng xa lạ như thế, khiến hắn gần như bất lực.
"Kỷ Tiểu Ly!" Bị buộc vào hoàn cảnh cả đời chưa từng gặp, Trần Ngộ Bạch dường như sụp đổ, mắt đỏ hồng cúi đầu rống lên: "Nàng đã đồng ý với ta, nếu dám quên hoặc không tuân theo lời hứa, chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng!"
Hắn đã gần như hoàn toàn rối loạn, theo bản năng, chỉ có thể nói lời uy hiếp. Đừng quên nàng từng đồng ý cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191367/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.