Chương 6
Không cần đợi A Bảo hăm dọa nữa, đằng sau đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
Dung Tiểu Mãn sợ hãi tái mặt, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Đông Phương Lạc mặc triều phục, vẻ mặt nguy hiểm nhìn nàng.
Nàng vội vàng nở nụ cười lấy lòng đón chào, “Ai da, Tam ca hiểu lầm, ta chỉ nói đùa với A Bảo thôi mà, nó là bảo bối yêu quý của ngươi, ta làm sao dám bất kính với nó chứ?”
Đông Phương Lạc cúi đầu nhìn dáng vẻ nịnh nọt trắng trợn của nàng, “Nhưng hình như A Bảo rất tức giận thì phải?”
“Có sao? Sao ta không nhìn thấy thế?”
“Cái đầu ngu xuẩn của ngươi, ngay cả những tình cảm cơ bản nhất cũng không hiểu, làm sao mà nhìn thấy được cảm xúc của A Bảo?”
Dung Tiểu Mãn bị chửi cảm thấy rất oan ức, nhưng nàng không đủ can đảm để đấu nước miếng với hắn, vừa phải gật đầu lia lịa, vừa cười nịnh nọt: “Đúng vậy đúng vậy, ta ngu ngốc lắm, cảm ơn Tam ca dạy dỗ.”
Đông Phương Lạc cảm thấy chán nản, trợn mắt liếc nàng một cái: “Cái đầu của ngươi đã không biết A Bảo không vui thì thôi, còn không chịu xin lỗi nó?”
“Hả?”
“Sao? Bổn vương là chủ nhân của vương phủ này, A Bảo lại là thú nuôi của bổn vương, theo thân phận mà nói, nó cũng coi như là một nửa chủ nhân của vương phủ này, nha hoàn như ngươi thấy chủ nhân của mình không vui, có phải nên xin lỗi không hả?”
Dung Tiểu Mãn sắp lên cơn điên rồi. Rõ ràng nó chỉ là vật nuôi thôi, còn bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-nganh-thien-tue/212381/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.