Chương 8
Cứ tưởng rằng chuyện này sẽ biến mất hẳn sau khi hắn bình phục lại, không ngờ hoàng huynh lại nói chuyện này với Tiểu Mãn.
Hắn tức giận nhìn thoáng qua hoàng huynh, giọng điệu gắt gỏng: “Hoàng huynh nói xong chưa? Có thể bắt đầu luận công ban thưởng chưa?”
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của đệ đệ nhà mình, tâm trạng của Đông Phương Diệu đột nhiên trở nên tốt hơn.
Hắn gật đầu, nói: “Dung cô nương, nhờ cô kịp thời phát hiện Kỳ Hương trong túi trà mà trẫm giữ lại được cái mạng này, trẫm vô cùng cảm kích, cho nên ban thưởng ngàn lượng vàng, một trăm cây tơ lụa, mười viên Dạ Minh Châu, coi như là bày tỏ lòng biết ơn của trẫm đối với cô.”
Dung Tiểu Mãn vẫn còn suy nghĩ về câu chuyện kia nghe vậy, ngơ ngẩn một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, vội vàng dập đầu tạ ơn. Ông trời ơi, một ngàn lượng vàng, sợ rằng cả đời nàng xài cũng chưa hết.
Đông Phương Lạc lại cảm thấy không vui, “Hoàng huynh, có phải huynh hơi keo kiệt rồi không, chỉ ban thưởng qua loa vậy thôi rồi đuổi ân nhân cứu mạng của mình đi sao?”
Dung Tiểu Mãn rất muốn nói với Tam ca, những thứ đó đã quá đủ rồi, đủ lắm rồi.
Đông Phương Diệu cười nói: “Không biết Tam đệ có đề nghị gì?”
Đông Phương Lạc cười cười, “Hoàng huynh, đệ biết huynh có một kho tàng cất giữ đầy các loại bảo bối. Nếu như huynh thật sự muốn đáp tạ Tiểu Mãn, vậy thì hào phóng một chút, đưa Tiểu Mãn đến đó chọn vài món đồ đi.”
“Không... không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-nganh-thien-tue/212387/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.