Hai người nhìn nhau một lát, Hà Phỉ Phỉ lúng lúng giật giật khoé miệng, "Em sai rồi, lần sau sẽ không đang trong kỳ kinh nguyệt mà trêu chọc anh nữa, được không?" Nói xong, cô thử kéo tay ra, chân mày của Cố An Thành chau lại, cũng không buông tay của cô ra, thậm chí còn để sâu vào bên trong hơn.
Hà Phỉ Phỉ khóc không ra nước mắt, "Rốt cuộc thì anh muốn thế nào?"
"Em đoán xem?"
"Không đoán được."
Cố An Thành cúi đầu, khẽ cắn môi dưới của cô một chút, "Không đoán được, vậy thì chờ kỳ kinh nguyệt của em qua, sẽ bị trừng phạt."
Hà Phỉ Phỉ nhìn anh chằm chằm, "Cái người này, đây là đang ép người lương thiện làm kỹ nữ!"
Đáy mắt Cố An Thành xẹt qua một nụ cười, "Từ lúc bắt đầu ngồi ăn cơm, ánh mắt của em như muốn nói là hãy mau nhào tới ăn em đi, cho là anh không nhìn ra sao?" diễn đang lêquy. Dobno
"...... Thật đúng là cái gì cũng không thể qua mắt anh được." Hà Phỉ Phỉ buồn bực bĩu môi, "Chờ cơ thể em tốt lên rồi lại nói tiếp...... Em bảo đảm mấy ngày này em sẽ không trêu chọc anh! Được không?" Cô cười theo, cẩn thận từng chút một rút ra ra, lòng bàn tay của Hà Phỉ Phỉ cảm nhận được rõ ràng một bộ phận, mặt cô dần dần đỏ ửng lên, "Anh... Anh đúng là không biết xấu hổ! Ban ngày ban mặt!"
"Chơi một trò chơi được chứ? Thoạt nhìn em đang rất khẩn trương."
Chơi trò chơi cái quỷ gì! Hà Phỉ Phỉ dở khóc dở cười, "Chơi...... Chơi trò chơi gì? Chim ưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-phi-thong-minh/55738/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.