Đối với người chứa chấp mình Đường Tiểu Náo không dám cáu giận, nếu là lúc trước cô liền làm ầm ĩ lên rồi!
Hiện tại cô biết rõ, sau khi từ ngân hàng trở về cảm xúc của cô xuống thấp, đợi mấy tiếng, tính khí của cô đã sớm tan biến rồi.
Phong Dã Hồi cũng không giải thích nhiều với cô, quên chính là quên, cùng lắm thì đưa chìa khóa dự phòng cho cô.
Đi theo Phong Dã Hồi, Đường Tiểu Náo quay về phòng mình rồi khóa cửa lại.
Nhân viên ngân hàng nói thế nào? Trong thẻ của cô có mười mấy tệ? Sao chỉ có mười mấy tệ? Đùa kiểu gì thế? Biết tâm tình lúc ấy của cô thế nào không? Cô muốn xông qua kính chống đạn, đem nhân viên đang mỉm cười với cô ép lên tường, van xin cũng không thả!
Quá chán! Ông trời đang trêu đùa cô sao? Mấy chục vạn.....! Nói mất liền mất? Quản lý còn nói với cô cái gì? Nói cô với Mục Nhĩ chỉ là những đứa trẻ, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy, nhất định là nằm mơ. Mẹ kiếp! Nhỏ tuổi thì không thể có tiền sao? Nhỏ tuổi chỉ có thể nằm mơ sao? Nhân viên còn cười cô. Nói cô nhất định là bị ảo giác rồi. Con bà nó chứ ảo giác. Tức chết cô.
Cô muốn phát điên lên, cuối cùng bị người ta xem như bệnh thần kinh đuổi ra ngoài!
Núp ở trong phòng, cô chỉ có thể rơi nước mắt
Ở bên ngoài cô không dám tỏ ra yếu ớt.
Không được, cô không tin cô mất chi phiếu lập tức đi thông báo mà vẫn bị mất tiền, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-phi-tinh-tham-gia-dua-gion-cuoi-that/168944/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.