Đường Tiểu Náo có suy nghĩ của riêng mình nhưng bây giờ nhìn lại cô giống như người mắc nợ, cô có quyền lên tiếng sao?
Vào nhà, tiện tay chỉ về phía căn phòng còn trống “Đó là phòng ngủ của cô”. Không đợi cho Đường Tiểu Náo kịp phản ứng, Phong Dã Hồi đã quay về phòng của mình.
Nhìn về phía cánh cửa vừa đóng, Đường Tiểu Náo im lặng.
Quá khó chịu!
“Đó là phòng của cô.”
Lời của anh ta là có ý gì?
Đường Tiểu Náo còn đang suy nghĩ, cửa phòng Phong Dã Hồi đột nhiên mở ra, Đường Tiểu Náo liền cảm thấy khẩn trương, không tự chủ được đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng không dám mạnh.
Phong Dã Hồi nhìn về phía cô, sau đó đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh, rót nước đá uống.
Đường Tiểu Náo phát hiện anh đã thay quần áo, một đồ ngủ, nhìn qua không có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn tôn lên vóc dáng của anh.
Nghĩ tới đây cô chợt nhớ tới người đàn ông của Mục Nhĩ! Hình như anh Mạc là cấp trên của anh ta, anh ta nghe lời anh Mạc, người ta là vì sự an toàn của cô nên mới chứa chấp cô!
Chỉ là Mục Nhĩ tới chỗ của anh Mạc còn cô bị đưa tới đây mà thôi.
Sao phải làm dáng các kiểu, ở thì ở thôi! Còn tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà!
Vào phòng, bỏ ba lô trên lưng cùng với hành lý xuống, Đường Tiểu Náo nhìn quanh căn phòng.
So với căn phòng của cô lúc trước căn phòng này xa hoa hơn nhiều, khi ba cô chưa phải vào tù,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-phi-tinh-tham-gia-dua-gion-cuoi-that/168949/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.