Ninh Thanh Vy học xong buổi sáng liền bảo tài xế chở đến Uông thị, cô cũng có nhiều lần đi ngang qua nhưng chưa bao giờ được đi vào.
Ninh Thanh Vy mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đeo balo và bới tóc cao lên nhìn rất đáng yêu và xinh đẹp.
Cô được vệ sĩ đưa lên tới phòng, nhân viên ở đây ai cũng nhìn phu nhân chủ tịch mà khen ngợi vì xinh đẹp hơn trong tạp chí tv.
*Cạch *
Ninh Thanh Vy nhó đầu vào thì bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cô.
" Sao giống ăn trộm vậy? "
"Xem anh có giấu ai trong đây không? " Cô đi vào trèo lên người anh ngồi
" Không được nghĩ xấu cho chồng mình rồi ghen lung tung, anh chỉ có mình em " Anh hôn nhẹ lên môi cô
" Em biết rồi, em chỉ nói đùa thôi, em tin anh mà " cô choàng tay lên cổ anh
" Vậy sao? "
" Ừ hử, nhưng nếu em phát hiện ra anh lừa dối thì cả đời này em cũng không tha thứ cho anh "
" Sẽ không như thế "
" Chồng à đi ăn đi, em đói bụng "
" Được "
Uông Khắc Hạo và Ninh Thanh Vy đi lại nhà hàng ăn trưa rồi quay lại tập đoàn.
" Em vào trong phòng nghĩ thay đồ cho thoải mái "
"Hử? đồ đâu mà thay?"
" Anh chuẩn bị đồ cho em rồi "
Ninh Thanh Vy đi vào phòng nghĩ lấy chiếc đầm thun mặc cho thoải mái.Ninh Thanh Vy ngâm mình trong bồn tắm rất lâu mới đi ra ngoài, mở cửa ra thì thấy có một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-thieu-tinh-yeu-nay-danh-cho-anh/2563432/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.