Lời giới thiệu học sinh mới của Tào Quân vô cùng súc tích, ngoài họ tên ra thì không còn bất kỳ câu nào dư thừa.
Diêu Tự đang sắp xếp bài tập cho Nghê Tinh Kiều, tuy tên nhóc kia chấn thương sọ não còn đang nằm viện nhưng mà vẫn cố gắng làm cho nốt bài tập toán cuối tuần.
Khi đó Diêu Tự hỏi cậu:
– Tại sao cậu chỉ làm mỗi bài tập toán?
Nghê Tinh Kiều trả lời:
– Mình giả bộ chân què nhưng chí không què cho ổng xem, sau này ổng sẽ thương xót mình hơn.
Diêu Tự cười ngặt nghẽo, nghĩ đầu óc của Nghê Tinh Kiều không ít thì nhiều đã bị hỏng mất rồi.
Trong tâm trí anh chỉ toàn là chuyện của Nghê Tinh Kiều, nên khi ngẩng đầu nhìn bạn mới, suy nghĩ đầu tiên của anh là: Cậu trai kia trông quen ghê.
Anh hoàn toàn không nhận ra Lâm Tự Châu kia chính là người anh đã gặp hai hôm trước ở bệnh viện.
Diêu Tự không phải dạng mù mặt, anh chỉ có thói quen bỏ quên một vài người và một vài thông tin không quan trọng mà thôi.
Những thứ được anh ghi nhớ đều là kết quả sau mấy lượt tinh lọc.
Ngược lại, Lâm Tự Châu vừa liếc một cái là ngó thấy Diêu Tự ngồi ở dãy số ba.
– Hai em ngồi ở hàng cuối cùng trước đi.
– Trước khi học sinh mới đến thì trong lớp đã chật kín chỗ, Tào Quân phải nhờ hai học sinh khiêng bàn mới qua đây, đặt ớ cuối lớp – Sau kỳ thi tháng sẽ xếp chỗ lại lần nữa, hai em cứ tạm thời ngồi ở đó trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uu-ai/289247/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.