Sáu giờ sáng một ngày cuối tháng Tám, trời đã sáng bảnh.
Chuông báo thức trong phòng ngủ chỉ mới đổ hai hồi là người nằm trên giường đã bật dậy rồi.
Xưa nay Diêu Tự không phải người hay bám giường, dù tối hôm trước có vào giấc muộn cách mấy thì sáng hôm sau báo thức chỉ cần reo một tiếng thôi đã tỉnh rồi.
Anh tắt báo thức, xuống giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, kiểm tra lại sách vở trong cặp một lượt, đồ cần mang đi lúc nào cũng cả bộn.
Tối qua mẹ anh làm ca đêm, chỉ có mình anh ở nhà.
Tiện tay anh nhét một cái bánh mì vào cặp, đúng sáu giờ hai mươi ra khỏi nhà.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới vẫn giống hệt những ngày đi học bình thường khác: sáu giờ hai mươi xuống lầu, đạp xe đến trước cửa tòa chung cư của Nghê Tinh Kiều đợi cậu.
Diêu Tự đợi năm phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Nghê Tinh Kiều đâu, đang định gọi với lên lầu thì Nghê Tinh Kiều đã tất tả đẩy cửa chung cư chạy ra.
Nghê Tinh Kiều khác một trời một vực với Diêu Tự, cậu là kiểu người mà nếu không có ai gọi mình thì có thể ngủ tới khi trời sập mới thôi.
– Hôm qua ai nói với mình là sáng nay chắc chắn sẽ không đến muộn ấy nhở? – Diêu Tự nhạo cậu.
Trông bộ Nghê Tinh Kiều vẫn còn ngái ngủ, cậu phẫn nộ trừng mắt với người ta:
– Suốt kỳ nghỉ hè có bao giờ mình dậy sớm thế này đâu!
Tại sao con người phải đi học?
Và tại sao việc đi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uu-ai/289256/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.