Tĩnh Ngạn như người gặp ma đứng đó, hắn tạm thời không hiểu Tôn Đồng vừa nói gì.
Sát Tinh Vệ lảng tránh, nàng bình thản bước về khu xây dựng.
Ở đây chắc chắn Nhược Y không biết đến, nhưng bản thân đã quyết định rõ, không còn muốn day dưa nữa.
Tôn Đồng bất chấp bám theo đuôi, nàng dồn dập, nàng không muốn mập mờ nữa, nàng đủ mệt mỏi rồi.:
"Hèn nhát."
"..."
"Ngươi là nữ nhân hèn nhát."
"..."
"Ngươi cũng chỉ mãi mãi hèn nhát."
Thân ảnh cao ốm khựng lại giữa gió đêm âm u, Sát Tinh Vệ run bần bật, nàng đang kích động cực độ.
Vết thương trong người chưa tiêu tan, vết thương áy náy trong lòng đến giờ chưa đến hồi kết.
Sát Tinh Vệ phải làm sao? Nàng muốn gieo mình xuống dòng nước mà ngủ đông mãi mãi.
Đem hết can đảm vốn còn lại trong đôi tay xương xóc, Sát Tinh Vệ mồ hôi rơi trên trán, quay phắc lại, nắm chặt hai cổ tay Tôn Đồng.
Giọng không ổn định, nghe rất gay gắt:
"Tôn Đồng, muốn biết để ta nói cho ngươi biết.
Được, đã từng thích ngươi.
Được hay chưa? Được hay chưa?"
Âm thanh vô tình vang rất lớn, tựa hồ như đem cả Tôn Đồng để ăn hiếp.
Tôn Đồng đứng hình tại đó, qua một thời gian im ắng, chỉ có tiếng ve đáp trả cả hai.
Sát Tinh Vệ nổi sợ hãi hằng lên tia mắt, đầu óc mù mịt.
Nàng đã quá sợ hãi rồi, nàng sợ Nhược Y hiểu lầm, nàng sợ Tôn Đồng mất mạng.
Nàng sợ bản thân phải trãi qua điều đó một lần nữa.
Nhược Y từ xa theo dõi, móng vuốt đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-buc-uoc-thuc/2056884/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.