Căn nhà trống rỗng, Tôn Đồng như người vô hồn đứng giữa phòng ngủ lạnh lẽo.
Quyết định về lại nơi này là một sai lầm, và nàng để cho người kia nghe cuộc hội thoại lại là sai lầm lớn.
Dù biết sớm muộn cũng bại lộ, nhưng nàng vẫn thà chọn cách che giấu.
"Tinh Vệ...!Tinh Vệ...!"
Lời thì thầm trong miệng liên tục cất lên, vô hồn đến đau khổ.
Phải làm sao khi những ngày sắp tới chỉ có một mình Tôn Đồng trong cô độc? Phải làm sao khi người nàng yêu một ngày nào đó như bây giờ biến mất trước tấm gương?
Không sai, thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không nắm được, càng nắm chặt gì đó chỉ càng khiến nó vụt mất đi.
Tôn Đồng tự hỏi, tại sao lại gặp Sát Tinh Vệ trong cuộc đời? Tất cả đã đến hồi kết thúc!
_____
"Cách!"
Tiếng chén đũa và thức ăn được đặt xuống bàn thủy tinh, bây giờ đã là chín giờ đêm, thực tế đã qua giờ ăn tối nhưng ai đó vẫn chưa về.
Sát Tinh Vệ đã rời đi 14 tiếng.
Đây là chân núi, đồi dốc, ít người trú ngụ, đèn đường lại rất kiệm, nên nguy hiểm phần lớn sẽ rình rập xảy ra.
Dù biết như vậy, nhưng bản thân lại không cho người đi tìm, vì Tôn Đồng biết, nàng không còn tư cách gì nữa.
Bàn ăn tĩnh lặng, ghế đối diện cũng đã được kéo sẵn, thức ăn dần nguội nhạt, trước mắt nàng chỉ là một khoảng không trắng vô hình.
Tôn Đồng cười chế giễu bản thân, nàng cứ thế mà nhìn, tưởng tượng ra hình dáng ôn nhu đó, hình dáng thường ngày ngốc manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-buc-uoc-thuc/2056907/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.