Tiếng gió nhẹ xào xạt bên bờ sông, dưới núi Xích Long, ban đêm thật yên tĩnh.
Sát Tinh Vệ ngồi đó, tay cầm vài viên đá nhỏ ném xuống sông, một vài sóng nhỏ lướt trên nước năm, sáu vòng.
Lúc này thần trí của nàng mới chợt tỉnh lại, chẳng phải tay của Tinh Vệ đang băng bó sao? Mới sáng nay lau kính đã khổ sở, tại sao giờ lại lành lặn để ném đá?
Ánh mắt trở nên tinh anh, Sát Tinh Vệ ngơ ngác nhìn xung quanh:
"Đây là cổ đại mà? Mình về từ khi nào?"
Đây là ràng là chân núi Xích Long, nơi mà nàng hay gặp Nhược Y trong lặng lẽ.
Như bản thân đang ở cùng Tôn Đồng, lý nào lại được về?
Đang còn hoang mang, thì bỗng một bóng nữ nhân đằng xa đi đến, cho đến khi bước gần, Tinh Vệ mới hoảng hốt buông rơi viên đá.
"Tú Tú, là muội, nhất định là muội rồi..."
Phải, người đó chính là Sát Tinh Tú, nàng vẫn xinh đẹp ở tuổi trăng tròn, vẫn trong sáng, thuần khiết và hiền lành.
"Tỷ đoán đúng rồi.
Sát tỷ, tỷ già đi nhiều quá nha (cười),nhưng không sao, với muội thì tỷ là xinh đẹp nhất..."
Không đợi nói hết câu, Sát Tinh Vệ nhanh chóng ôm lấy tấm thân mỏng manh đó vào lòng.
Thật chặt, thật chặt như sợ nó sẽ tan biến đi mất.
Hàng nước mắt rơi xuống thấm ướt vai áo hồng phấn kia, làm cho Sát Tinh Tú thở dài, vỗ vỗ lưng an ủi tỷ tỷ.
"Tỷ...!tỷ nhớ muội...!tỷ đáng trách, không bảo vệ được cho muội.
"
Âm thanh nghẹn ngào, đứt quãng như đốt cháy người nghe, nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-buc-uoc-thuc/2056917/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.