Ngọn núi mang tên Xích Long đã tồn tại nơi đây như một biểu tượng của nước Chương.
Nó rất nhỏ, nhưng không tầm thường.
Rất ít người đủ kiên nhẫn leo lên đây mà quan sát phong cảnh toàn thành đô, thật sự nó vô cùng cao, trừ những người tu luyện võ công, còn may ra.
Nơi đây nhiều bụi rậm cây cối trăm năm, ban ngày vô cùng nóng, ban đêm vô cùng lạnh.
Thời tiết thất thường, muốn nói ở còn khó, huống gì tìm đường xuống thôn ăn uống để sinh tồn.
Trên đỉnh có một tảng đá lớn vô cùng, và một xích đu làm bằng gỗ hoàn toàn không có một gốc cạnh nhọn nào.
Khoảng đất giữa trung tâm đã được sang bằng phẳng cây cỏ, trả lại nơi luyện công cho Sát Tinh Vệ.
Thân thủ áo lam đang chăm chỉ luyện kiếm, nhìn qua không giống một sát thủ từng xuyên đêm hành nhiệm vụ.
Y phục thường ngày của nàng là màu xanh lam, nếu không ai biết, nhìn vào sẽ giống một tiểu cô nương đang múa cho hội nhạc cung đình.
Hình ảnh chỉ che mắt, nhưng nếu để ý kỹ, từng đoạn kiếm không bình thường một chút nào.
Nó thoát ẩn thoát hiện phát ra tia sáng cùng với màu áo của nàng.
Kiếm pháp là môn cao cường đã luyện tập suốt sáu năm, ngoài ra ma thuật, yêu thuật hay tà thuật độc dược nàng đều không học.
Ngay từ khi được Nhược Y cứu mạng, nàng chỉ được truyền mỗi môn kiếm pháp.
Ngoài ra tất cả những thứ còn lại người kia đều lãng tránh không dạy nàng.
"Vệ, ngươi nên nhớ càng sâu vào yêu thuật càng khó thoát ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-buc-uoc-thuc/2057022/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.