“Tiểu Thiên, đỡ hơn chưa?”
Người chưa tới, âm thanh đã trước tiên xuất hiện. Triệu Cẩm Phàm cười to, cùng với thủ lĩnh hắc giáp binh sĩ dắt tay nhau tới. Đại Thiên nhìn thấy hai người này, trong tâm một hồi cao hứng, nhưng đối với tiếng cười to của đối phương thì vô cùng bất đắc dĩ nhìn Triệu Cẩm Nghi nằm ngủ bên cạnh.
Triệu Cẩm Phàm cùng vị binh sĩ kia đối với việc Đại Thiên vô lễ lờ đi, tuy đều là người dễ tính nhưng vẫn có chút bất mãn. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt của Đại Thiên liền ngây ra, Triệu Cẩm Phàm phản ứng lại lập tức đè lại vị binh sĩ còn đang định trách cứ, vị thủ lĩnh binh sĩ này cũng thức thời im lặng, cũng may Triệu Cẩm Nghi không biết có phải quá mệt mỏi không mà không bị giật mình tỉnh lại. Cả hai rón rén lại gần, ngồi bệt xuống trước mặt Đại Thiên.
“Tiểu Thiên, đây là chuyện gì?”
Triệu Cẩm Phàm nhỏ giọng nói, tay chỉ chỉ vào em gái mình, hắn dù nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra tại sao em mình lại dựa vào người khác ngủ thế kia. Đại Thiên đối với câu hỏi lựa chọn lờ đi, nhưng đối với liên tục bị gọi là “tiểu Thiên” có chút phản đối, âm thầm bất mãn nhỏ giọng nhắc nhở
“Triệu đại ca, ta gọi là Đại Thiên.”
“Đại?”
Triệu Cẩm Phàm hai người toàn bộ ngây ra, soi mói nhìn Đại Thiên từ đầu đến chân một lượt. Cuối cùng, Triệu Cẩm Phàm một bộ nghi hoặc nhìn thẳng vào đối phương hỏi
“Ngươi chỗ nào đại?”
Dưới ánh mắt soi mói của hai người, Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-chan-cuong-toc/2505145/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.