Tu luyện là một việc nhàm chán vô cùng tốn thời gian, chữa thương còn nhàm chán cùng tốn thời gian hơn gấp bội. Cả ngày ăn uống, ngủ, chữa thương, liên tục lặp đi lặp lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, thấm thoát liền hết một tháng.
Một tháng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài, nhưng cũng giải quyết không ít chuyện. Chuyện lớn nhất là vào nửa tháng trước, quân đội tinh nhuệ của Cương tộc tiến hành một cuộc quy mô lớn truy quét dã man nhân, khắp nơi nhanh chóng yên bình trở lại. Còn về chuyện trong làng thì cũng xem như là ổn định, người tử nạn được mai táng đầy đủ, những người bị thương cũng được chữa trị gần hết, chỉ còn cá biệt vài người thương thế quá nặng như Đại Thiên vẫn còn nằm giường nghỉ ngơi.
Cũng trong một tháng này, dưới nỗ lực chữa thương của Đại Thiên, thương thế cũng xem như là tạm ổn, đi lại cử động cũng bình thường trở lại, tuy vậy vẫn còn một thời gian dài nữa mới có thể chiến đấu trở lại.
Mà cũng trong thời gian này, Đại Thiên quả thật vô cùng vui sướng, ăn uống nghỉ ngơi giải trí đều có Triệu Cẩm Nghi bên cạnh phục vụ, từ khi nửa tháng trước mọi người thương thế đã lành, nàng liền chính thức trở thành người chăm sóc riêng cho Đại Thiên. Quảng thời gian này quả thật là quảng thời gian thoải mái nhất của Đại Thiên.
Nằm cả tháng, đi lại cũng chỉ vòng vòng trong nhà, Đại Thiên cảm thấy thân thể của mình đã chuyển biến tốt, cũng không chịu nổi cảm giác chán chường này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-chan-cuong-toc/2505147/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.