Dưới một tán cây rộng lớn trong rừng, một thiếu niên cả người bị cháy đen, trên người khoác tấm da heo, miệng vui vẻ vừa huýt sáo vừa nướng một con dã trư.
Người này chính là Đại Thiên. Tuy là lần đầu một mình chiến đấu với đối thủ ngang tầm, có chút không hiểu vì sao mình thắng, nhưng Đại Thiên tâm lý không thể nào kìm lại sự hưng phấn.
Nhưng mà hưng phấn thì vẫn là hưng phấn, tài nấu nướng không tốt vẫn là không tốt, con lợn trên lò cũng bắt đầu khét rồi.
Đại Thiên tâm tình hưng phấn, cũng không để ý đến việc này, miệng ngấu nghiến từng miếng thịt, ăn mấy ngày rồi cũng thành quen.
Nhấm nháp no nê, Đại Thiên bất đắc dĩ cầm trên tay bình nước trống rỗng. Thở dài một hơi, nhu cầu sinh lý cấp bách khiến Đại Thiên không dám lơ là, thu xếp một phen liền vội vã đi tìm nguồn nước.
Nhưng mà lần này thật sự là vô cùng không may mắn, tìm đến tận chiều cũng không thấy một hồ nước nào. Tâm tình có chút do dự, cuối cùng Đại Thiên quyết định trở lại khu rừng đen, hắn không dám can đảm ở nơi này vào ban đêm nữa, ít nhất ở khu rừng đen hắn tự trải nghiệm qua vài ngày, tuy khó chịu nột chút nhưng không có Yêu Thú quấy phá.
Trời chiều chập choạng là lúc động vật ăn thịt bắt đầu đi ra săn mồi. Trên đường quay trở lại, Đại Thiên kinh hãi nhìn một con Hổ Mang Xà khổng lồ đang trườn ngang phía trước.
Uy áp phát ra từ nó tuyệt đối không phải Thị Huyết Ngân Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-chan-cuong-toc/2505152/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.