Vài ngày sau, bên ngoài bìa rừng, Đại Thiên ngập ngừng không nỡ đứng nhìn Lý Thiện. Phía sau lưng hắn là một con đường đất khá rộng, Đại Thiên vừa nhìn liền nhận ra đây là con đường mà Cương Tộc đã xây dựng, giống y như con đường mà lúc trước Đại Thiên ra khỏi Vương Thành.
Kể từ lần trước tiêu diệt con Thị Huyết Ngân Lang kia thì Lý Thiện cũng không bắt Đại Thiên phải tiếp tục chiến đấu nữa, dù sao thân thể của Đại Thiên cũng mang nhiều thương thế, hiện tại trên vai còn phải đeo băng cầm máu. Cũng bởi vì như thế, một thời gian sau hai người chỉ có chạy đi, ngoài ra thì những lúc đói khát kiệt sức lắm mới dừng lại nghỉ ngơi, bởi vậy thời gian đi cũng giảm xuống rất nhiều.
Nhưng trên đường đi thì vô cùng mong mỏi, đến khi phải tạm biệt nhau thì Đại Thiên lại vô cùng không nỡ, giữa Cương Tộc và Lý Thiện, cả hai đều mang tầm quan trọng ngang nhau, Đại Thiên không muốn từ bỏ bất cứ một thứ nào.
Lý Thiện cũng không như Đại Thiên, hắn lúc trước tuy có âu sầu, nhưng qua một thời gian suy nghĩ kỹ, cảm giác cũng không còn nặng như lúc trước nữa, dù sao tạm rời xa cũng là một hình thức để sau này gặp lại được quý giá hơn, Lý Thiện cũng rất mong đến ngày thấy được Đại Thiên trưởng thành trở về gặp hắn.
Vỗ vỗ vai Đại Thiên, Lý Thiện nở một nụ cười an ủi nói
“Làm đàn ông thì có những lúc cần phải đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Hãy đi đi, ta chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-chan-cuong-toc/2505187/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.