Dòng người tuôn ra từ các phòng giam càng lúc càng đông, binh sĩ nhanh chóng đưa toàn bộ tù nhân theo một hàng hướng về sâu trong nhà giam đi tới, Đại Thiên tuy có trăm ngàn câu muốn hỏi, nhưng dưới sự xô đẩy của dòng người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi về phía trước.
Tuy không rõ mục đích của việc này là gì, nhưng Đại Thiên thấy những tù nhân ở đây không có biểu tình kinh ngạc nào nên trong lòng cũng có chút yên tâm.
Tiếp tục đi một lúc lâu, càng về sau con đường càng nhỏ hẹp lại, chỉ có thể hai ba người nhường nhịn nhau mà đi, những binh sĩ canh giữ cũng đứng ở hai đầu dòng người đốc thúc, không thể chen chân vào.
Đại Thiên cũng có thử nói chuyện với những tù nhân này, nhưng những người này nếu không phải một bộ thẩn thờ thì cũng là không biết ngôn ngữ Cương Tộc, bởi thế Đại Thiên cũng chỉ có thể khó chịu mà đi tiếp.
Lại đi thêm một chút nữa, chuyển qua vài khúc ngoặt, đột nhiên hai bên đường đi không còn là tường đá nữa mà là đất tự nhiên, tựa như là một hang động vậy.
Hơi kinh ngạc một chút, cảm nhận không khí xung quanh dần dần trở nên loãng đi, vô cùng khó thở, cơ thể cũng dần trở nên nặng nề cùng cảnh tượng thay đổi, tâm tình Đại Thiên có chút lo lắng bất an.
Hiện tại ngẫm nghĩ kỹ lại, nãy giờ dường như là đang đi xuống bên dưới, lúc nãy do dòng người đẩy đi mãi, Đại Thiên cũng không rãnh để ý đến việc này. Việc đi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-chan-cuong-toc/2505189/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.