Cầm tua rua mà hai ngày trước đã bện xong, là cái đồng ý tặng cho hắn.
Màu xanh lam chuyển dần sang màu trắng thuần, nút thắt đám mây, tua dài, tinh xảo hơn những cái trước đây, có thể thấy là làm rất cẩn thận.
Lý Hoài Úc nhìn rất hài lòng, tháo ngọc bội trên eo xuống cùng đưa cho Lam Thanh. Lam Thanh hiểu ý, cởi tua rua cũ xuống thay cái mới, sau đó đeo lên eo hắn.
“Mấy ngày nay làm gì?” Hắn hỏi.
Lam Thanh trả lời: “Bện tua rua!”
Lý Hoài Úc cười ha ha, búng lên trán nàng, trong lòng nói: Tiểu nữ tử này cuối cùng có chút tiến bộ rồi.
Đưa tay ôm cả người nàng vào trong ngực, ngửi mùi hương thơm ngát trên cổ nàng. Tiện tay nhéo hông nào, chỉ cảm thấy mềm mại, nói khẽ bên tai nàng: “Hình như nhiều thịt hơn rồi!”
Lam Thanh hơi ngượng ngùng: “Mấy ngày nay ăn hơi nhiều…”
Gần đây đồ ăn hợp khẩu vị hơn trước, mặc dù phòng bếp vẫn cung cấp theo thực đơn ở tiền viện, nhưng Tiểu Vũ luôn tìm cách để chuẩn bị mấy món đồ nàng thích ăn.
“Như vậy rất tốt, sờ vào càng mềm mại…”
Lý Hoài Úc nhắm mắt, vùi đầu vào cổ nàng, không sắc dục, giống như là đang dựa vào một chiếc gối mềm mại. Chỉ là hơi thở thở ra khiến người hơi ngứa.
Lam Thanh không dám nhúc nhích, chỉ yên lặng như vậy để hắn gối vào hồi lâu, mãi đến khi nàng tưởng rằng hắn đã ngủ rồi.
Lý Hoài Úc mở mắt nhìn đường nét dịu hiền dưới cằm nàng, ngón tay chạy dọc theo xương hàm.
Thực ra, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-diem/2161089/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.