Mùng một, có người đến chúc tết
Mùng hai, cần phải cùng phu nhân về nhà mẹ đẻ
Mùng ba, Thánh thượng làm lễ cúng tế
Mùng bốn…
Ngày tháng cứ sắp xếp như vậy cho đến khi tháng giêng trôi qua.
Mà Lam Thanh lại luôn nằm trên giường trong phòng đến khi qua Tết Nguyên Tiêu.
Thời tiết mỗi ngày một ấm lên, bởi vì bị Hương Hương ép buộc phải ở trong phòng hơn một tháng, đột nhiên được ra ngoài bỗng cảm thấy như mùa xuân nở rộ.
Di chuyển bàn giấy và mực vào trong viện, tìm bức họa đã bị ném vào xó từ lâu, mở ra xem lại, chỉ vẽ được một nửa mờ mờ.
Khi cầm bút vẽ lại thì vô cùng mượt, vùi đầu vào án thư, đặt ngòi bút giống như có thần, vì người đã in sâu vào trong lòng.
Kỹ năng vẽ không thành thạo, cũng không có ý cảnh, nhưng tốt hơn là hình dáng tròn trịa, ‘Ấm trà lớn’ kiểu Hương Hương xuất hiện sống động trên giấy, nhìn thoáng qua có thể cảm nhận được sự đanh đá của cô gái này.
Hương Hương không thể chịu được nữa, tức giận đùng đùng nói: “Người ta đâu có như vậy đâu? Người ta điềm đạm nho nhã lắm! Người mau sửa lại cho ta đi!”
Không sửa được. Chỉ có thể vẽ một bức tranh khác. Dựa theo yêu cầu của Hương Hương, Lam Thanh đã vẽ một bức tranh khác là ‘Bức ngồi đợi ăn dưa’, nàng ấy chống má lên ở bậc cửa chờ sai vặt mang trà bánh và hoa quả đến, dáng vẻ giống như thói quen hằng ngày của nàng ấy, thực sự rất yên tĩnh.
Hương Hương tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-diem/2161098/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.