Khó có được một ngày nắng đẹp.
Điều chỉnh tốt tâm trạng, ra ngoài vẫn là Lam Thanh.
Diều giấy đã làm xong, hôm nay thời tiết cũng tốt, Lam Thanh nói: “Chúng ta đi hóng gió đi!”
Hiếm khi Thần ngủ chịu ra ngoài, Hương Hương Tiểu Vũ đương nhiên đi cùng nàng.
Nơi thả diều thích hợp nhất trong phủ đương nhiên là hoa viên, lúc này đang tháng ba là lúc cỏ mọc chim oanh bay lượn, muôn hồng nghìn tía, mỗi bước đi là một phong cảnh.
Hái một bông hải đường cài lên cho Hương Hương, khen: “Người còn đẹp hơn hoa, Hương Hương nhà ta đẹp quá!”
Hương Hương đỏ bừng mặt, bị lời khen thẳng thắn này làm cho đỏ mặt.
Hoa lan đang vào mùa, cũng được chuyển ra khỏi nhà kính, Hương Hương thấy đóa hoa vừa nở nên ngắt xuống, cài lên tóc Lam Thanh. Lam Thanh cau mày, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu xuống, để Hương Hương đỡ tốn sức.
Hương Hương nhìn và nói: “Bông hoa này không đẹp, đổi đóa khác đi!”
Nó quá tầm thường, màu sắc cũng quá nhạt, luôn cảm thấy có gì đó không xứng với nàng.
Hương Hương nhớ đến bộ quần áo Lam Thanh mặc ngày đó, ‘Bích lạc phồn hoa’ rơi vào trong tai…
Ở góc ao hoa, một cây linh lan đang lặng lẽ nở rộ, tươi đẹp yên tĩnh.
Khi ánh sáng xuất hiện, Hương Hương đưa tay ra nhưng bị Tiểu Vũ ngăn lại: “Nó nở được như vậy, năm tháng tĩnh lặng, hồng trần lạnh nhạt, không nên bị quấy rầy!”
Hương Hương chống nạnh muốn nổi giận, Tiểu Vũ vội đẩy nàng đi chỗ khác: “Ngươi mau đi tìm chỗ khác đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-diem/2161108/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.