Ai có thể ngờ rằng đó chỉ là một giấc mộng trống rỗng.
Nàng tuân thủ nghiêm ngặt, âm thầm chịu đựng, nhưng nàng không ngờ chàng đã đi không biết bao lâu rồi.
Đến chuồng nuôi ngựa cchàngg qua chỉ là an ủi nàng.
Đây là lời nói dối duy nhất mà chàng nói với nàng, cũng là sự dịu dàng cuối cùng mà chàng dành cho nàng.
Cuối cùng không nhịn được đi nghe ngóng lại nghe tạp dịch nói: “Hắn đã mất lâu rồi!”
Đầu óc nàng lập tức trống rỗng, hai mắt đen kịt, nàng đứng dựa vào tường hồi lâu.
Càng không tin điều đó.
Nàng hỏi rất nhiều người, gặp người là hỏi, hầu như đều hỏi tất cả mọi người ở hậu viện.
Tôn thẩm ở nhà bếp nói với vẻ thương tiếc: “Đã mất từ lâu rồi, sao bây giờ mới nhớ tới!”
Đúng vậy! Sao bây giờ mới nhớ?
Người mà nàng luôn mong nhớ, ngày đêm nhớ nhung đã gây ra tai họa cho chàng…
Chàng chết như thế nào?
Đều nói là bạo bệnh.
Nhưng chàng làm sao có thể biết được mình bị bạo bệnh khi nào?
Lúc cuối cùng vẫn làm cho Lam Thanh nhiều chuyện như vậy?
Lam Thanh không tin nên chạy đến tiền viện, đợi cả ngày mới thấy Lý Hoài Úc.
Nhìn thấy nàng, đột nhiên Lý Hoài Úc trong lòng nhất thời vui vẻ, thầm nghĩ tiểu nữ tử này rốt cuộc cũng có tình rồi.
Nhưng chào đón hắn lại là một trận chất vấn: “Chàng ấy sao rồi? Người đã làm gì chàng ấy rồi? Chàng ấy đang ở đâu? Đang ở đâu? Người trả chàng ấy lại cho ta! Trả cho ta! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Lam Thanh ngồi thụp xuống đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-diem/2161110/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.