Chương 8
Edit: Malbec
Úy Lam ngẩng đầu liền thấy Tần Lục Trác đứng dưới thân cây, vẻ mặt ngờ vực nhìn chằm chằm cô.
Những đứa trẻ phía dưới chịu không nổi mà hỏi: “Chị ơi, mèo con sao rồi?”
“Có phải nó bị thương không?.”
“Ai da, nó còn không kêu nữa, nhất định là rất đau rồi.”
“Chị mau cứu mèo con đi.”
Giờ phút này, Úy Lam ngồi ở trên cây, nghiễm nhiên đã thành chúa cứu thế, giống như chỉ cần cô thổi một hơi, mèo con trong lòng liền có thể khỏi.
Đến khi có một đứa bé thấy cô chậm chạp mãi không chịu xuống dưới, rốt cuộc hỏi: “Có phải chị không dám xuống dưới không?”
Bây giờ thì những đứa trẻ khác cũng ý thức được, dù sao cái cây này rất cao.
Cũng may có cô bé nhìn Tần Lục Trác đứng bên cạnh, cố gắng lấy dũng khí, yếu ớt hỏi: “Chú ơi, chú có thể giúp một tay đưa chị gái kia xuống được không?”
Tần Lục Trác nhất thời yên lặng.
Thân hình anh cao lớn, bé gái đứng bên cạnh khó khăn lắm mới đến eo anh. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn kia, đôi mắt to tròn ngây thơ.
Cuối cùng, anh duỗi tay xoa đầu bé gái.
Vẻ mặt không khỏi dịu dàng.
“Chị gái này nếu có thể tự mình leo lên, cũng có thể tự mình xuống.”
Chỉ là nói xong, chính anh cũng cảm thấy buồn cười.
Vì cứu mèo, tự mình trèo cây?
Cô ấy cũng thật giỏi.
……
Úy Lam ngồi ở trên cây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-lam/1831146/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.