Truyện được dịch/edit bởi [L.A_MALBEC] và đăng tại lustaveland.com
Edit: Malbec
Hoá ra ngực phụ nữ lại trắng như vậy.
Khi trong đầu Tần Lục Trác hiện lên suy nghĩ này thì đã bị doạ sợ, anh theo bản năng nhắm mắt, xoay người đi. Uý Lam ngồi trên giường cũng có chút ngốc, chờ anh quay đầu mới buông Tần Tiểu Tửu ra, mặc lại áo ngủ, cài kín từ cúc đầu tiên đến cúc cuối cùng.
Meo meo meo, Tần Tiểu Tửu lăn lộn, cào đệm giường.
Uý Lam trừng mắt nhìn nó, ai ngờ nó lại quay lại meo một tiếng.
Nghe thấy tiếng kêu của Tần Tiểu Tửu, sắc mặt Tần Lục Trác âm trầm như nước, nếu không phải sợ quay lại sẽ nhìn phải cái gì đó không nên nhìn, CMN anh thật muốn ăn thịt mèo kho tàu…
“Tôi ra ngoài trước, cô mặc quần áo xong thì ra ngoài ăn bữa sáng.”
Giọng nói của anh rất ổn định, chỉ là nếu nghe kỹ sẽ phát hiện sự run rẩy nhè nhẹ.
Một người đàn ông cao lớn lại vì nhìn thấy vai và ngực con gái mà giọng nói phát run. Uý Lam nhìn anh đi thẳng về phía trước suýt chút nữa là đụng phải cửa, phì cười một tiếng.
"Nhóc con thối tha." Uý Lam bất đắc dĩ mắng nhẹ một câu.
Ai ngờ cô mắng xong, đôi mắt tròn xoe của Tần Tiểu Tửu lại nhìn chằm chằm cô, kêu lên hai tiếng mềm mại như bông.
Cô bị tiếng kêu mềm mại của Tần Tiểu Tửu chọc cười, duỗi tay vuốt ve đầu nó: “Vẫn còn là một cậu bé à? Tiếng kêu yếu ớt như vậy, học tập ba ba của em nhiều một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-lam/1831169/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.