Edit: Malbec
Bầu trời xám xịt một màu sắc u ám, sương mù nhàn nhạt còn quanh quẩn xung quanh khiến nơi đây có sự vắng vẻ không nói nên lời.
Úy Lam yên lặng đi phía sau Tần Lục Trác, hôm nay anh mặc áo khoác màu sáng, nhìn từ phía vài rộng eo hẹp, bước đi của anh đầy kiên định.
Không biết đã đi được bao nhiêu bậc thang rồi, Úy Lam không đếm kỹ.
Cuối cùng thì bước chân anh đã dừng lại, quay người về phía bên phải.
Khi dừng lại trước bia mộ màu đen, Úy Lam yên lặng nhìn người trên bia. Trên đá cẩm thạch màu đen là ảnh chụp trắng đen của một người, khóe miệng hiện lên ý cười thản nhiên, chỉ nhìn trong ảnh đã cảm thấy ông là một người đàn ông tính tình rất ôn hòa.
Lăng mộ Trương Viễn Phong.
Khi ánh mắt của cô rơi vào bia mộ thì nhìn thấy năm chữ lẻ loi.
Bọn họ không mua hoa đến, Tần Lục Trác chỉ mang theo hai bình rượu. Anh nửa quỳ trước mộ, móc khăn từ trong túi ra rồi cẩn thận lau chùi bia mộ, lau từ bên trên đến phía dưới.
Sau khi quét dọn xong, anh quỳ trước mộ theo đúng quy tắc.
Đều nói dưới đầu gối đàn ông là vàng, chỉ quỳ với đất trời và cha mẹ.
Anh quỳ gối trước mộ, mở bình rượu mình mang đến, đổ một chút trước mộ và thấp giọng nói: “Ba, con đến thăm người.”
Úy Lam đứng bên cạnh anh, không nói lời nào.
Khóe mắt chua xót.
Tần Lục Trác quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-lam/369765/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.