Truyện được dịch/edit bởi [L.A_MALBEC] và đăng tại lustaveland.com
Edit: Malbec
Úy Nhiên nhìn cô, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng không dám tin hỏi: “Không phải là chính em cũng không biết đấy chứ?”
Úy Lam ưu nhã vuốt mái tóc dài, vẻ mặt không thay đổi, dường như đứa em bé nhỏ trước mặt chị gái thoáng chốc lại biến trở về người lạnh nhạt thành thục trước mặt người ngoài: “Không biết.”
Bộp.
Úy Nhiên đưa tay vỗ sau ót cô một cái: “Em ngu đột xuất à?”
Úy Lam vô tội nhìn về phía cô, Úy Nhiên tức giận đến mức lại muốn đánh cho con bé một cái nữa.
Vậy còn không phải là ngu đột xuất sao.
Cũng may, Phó Chi Hoành đi đến gọi bọn họ qua, dù sao người khác đều đang đợi, có lời gì muốn thì về nhà nói. Thư ký Tống đang đứng cách đó không xa chờ bọn họ.
Thấy bọn họ đi đến, ông vẫn giữ vẻ mặt tươi cười ôn hòa như cũ.
Phó Chi Hoành mở miệng trước: “Nếu người nhà Tần tiên sinh đã đến đón cậu ấy thì chúng tôi giao an toàn của cậu ấy cho chú cũng yên lòng.”
Thư ký Tống: “Hôm nay thật sự quá muộn, lúc đầu bố Tần Lục Trác muốn tự mình ra mặt cảm ơn các vị, dù sao suốt con đường này cảm ơn sự chiếu cố của mọi người. Chỉ là hôm nay ông ấy không ở Bắc Kinh, mấy ngày nữa mới trở về. Mong rằng hai vị Úy tiểu thư và Phó tiên sinh rộng lòng tha thứ.”
Suy cho cùng là thư ký lãnh đạo làm to.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-lam/369772/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.