Hảo Vệ Manh cởi áo khoác đặt lên ghế sofa, cực kỳ không khách sáo mà đứng trong nhà bếp gọt trái cây, pha ấm trà, giống y như chủ nhà vậy.
Cao Quả chui rúc trên ghế sofa, nhìn hắn bận tới bận lui, tay được nhét một quả quýt đã được lột vỏ.
"Ăn trước đi nè."
Hảo Vệ Manh nhớ đến lúc nãy tiểu trợ lý nếu như không phải là lo trò chuyện làm quen, chính là bị hắn chọc tức đến bỏ về trước, hắn lấy hai quả trứng ra khỏi tủ lạnh, cực kỳ quen thuộc mà nấu một tô trứng chần cho cậu.
"Có bỏ thêm đường vào không?"
Hảo Vệ Manh đứng trong nhà bếp hét ra bên ngoài.
Tiểu Trợ Lý nuốt trái quýt trong miệng xuống.
"Muốn!"
Cậu muốn ăn siêu ngọt.
- -------
Ăn xong chén trứng chần ngọt ngào, tiểu trợ lý cảm thấy tâm tình của bản thân đã dịu lại không ít, đã không còn muốn khóc cũng không còn muốn chết muốn sống nữa.
"Ăn no chưa?"
"Ợ......"
Hảo Vệ Manh ngồi xuống bên cạnh, vô cùng bình tĩnh mở miệng.
"Thực ra cậu có nghĩ qua hay chưa?"
Tiểu trợ lý nhăn mày.
"Cái gì?"
"Cậu thích có lẽ không phải là anh, chỉ là cái bóng trong thời niên thiếu của cậu thôi."
Cái quần què gì vậy?
Nhất thời tiểu trợ lý có rất nhiều dấu chấm hỏi, Hảo Vệ Manh còn đang thao thao bất tuyệt.
"Cậu nghĩ xem, chúng ta thời còn đi học hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.
Mỗi ngày cậu ngoại trừ học tập chỉ có học tập, trong thâm tâm chắc chắn sẽ có khát vọng được tự do.
Đúng lúc cậu quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-manh-tien-sinh-va-tieu-tro-ly/2616111/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.