Không như những vương tôn công tử khác, đoàn nhân mã của Hứa thiếu gia chỉ vỏn vẹn có bốn người.
Tuy nhân số ít nhưng với tài kỵ mã và xạ tiễn bấy lâu nay đã vang danh khắp vùng, khi cùng mọi người bàn định phân chia phương hướng cho ngày săn cuối cùng hôm nay, đơn phương Hứa gia đã tự mình đảm nhận cánh phía bắc, giao ba phía còn lại cho sáu công tử thiếu gia, cũng là những nhân vật thuộc dạng vọng tộc thế gia.
Hứa thiếu gia tuy có niên kỷ chỉ độ đôi chín nhưng cung tiễn lúc nào cũng lăm lăm trêи tay, vóc hình gọn ghẽ trêи lưng tuấn mã, thần sắc và nghi biểu của Hứa thiếu gia rõ ràng là có khí độ bất phàm, thật khác xa vớt bậc thiếu gia văn nhân nho nhã mà thường nhật ai ai cũng đều nhìn thấy.
Nhìn khí phách và nghi biểu uy lẫm đó của Hứa thiếu gia, một trong ba gia nhân được tháp tùng cùng Hứa thiếu gia trong dịp săn bắn cuối mùa này chợt chép miệng lên tiếng :
- Nếu lão gia nhìn thấy thiếu gia lúc này có lẽ sẽ không hài lòng, lão gia nào muốn thiếu gia xao nhãng việc văn, mãi mê với những thú vui thô thiển của hạng võ biền.
Gương mặt của Hứa thiếu gia đang tươi vui hớn hở vụt trầm hẳn lại :
- Mọi người đang lúc hưng phấn thế này. Tạ thúc thúc nỡ nào nhắc đến chuyện văn từ thi học khiến cho bao cao hứng tan biến đi!
Vị Tạ thúc thúc mỉm cười :
- Tạ mỗ chỉ sợ thiếu gia càng lúc càng vui dễ dàng quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-phong-co-tu/247762/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.