Vẫn nấp kín trong tàng cây dày đặc giữa một không gian hoàn toàn mờ tối của một nơi mà bất kỳ ai cũng phải nghĩ là đáy vực, Hứa Phong hoàn toàn im lặng và chờ nghe những động tĩnh nếu có ở bên trêи miệng vực.
Lâu thật lâu, khi có cảm giác đêm đã về và có lẽ Tạ Phương Điền vì nghĩ Hứa Phong đã chết nên bỏ đi, Hứa Phong nhẹ nhàng dịch chuyển thân mình.
Nương theo từng nhánh cây to bằng cổ tay, Hứa Phong chầm chậm chui vào lòng một sơn động âm u.
Cũng chầm chậm như vậy, Hứa Phong bắt đầu tự xé rách y phục ở nhiều chỗ. Sau đó, khi đã cố tình làm cho đầu tóc rũ rượi có thể che kín phần nào diện mạo, Hứa Phong còn dùng đất để bôi bẩn khắp người.
Chỉ khi kiểm lại toàn bộ những gì vừa thực hiện, xem xét toàn bộ kế sách đã nảy ra, và dần dần hình thành gần như là hoàn chỉnh, Hứa Phong tự ban cho bản thân một nụ cười hài lòng.
Chui sâu hơn vào sơn động, Hứa Phong như người đã thông thuộc đường đi lối lại, cứ thản nhiên lách dọc lách ngang, đi xuyên qua từng khe đá bất ngờ xuất hiện hoặc ở phía trước hoặc ở hai bên tả hữu. Và Hứa Phong cứ thế đi mãi, đi cho đến kỳ cùng...
Với dáng vẻ thiểu não cần phải có, như những kẻ lang thang thường lẩn quất xuất hiện quanh đây, Hứa Phong tiến dần đến Hứa gia trang.
Và dù là thật hay giả, ngay khi Hứa Phong vừa nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát không thể ngờ là có ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-phong-co-tu/247778/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.