Trời sáng rồi!
Bao nhọc mệt của nàng hầu như tan biến, cũng như bóng đêm phải tan biến lúc vầng dương bắt đầu ló dạng.
Hơn thế nữa, nếu mắt nàng không bị hoa, trước mặt nàng chừng mươi mười lăm trượng chính là dải đất bằng phẳng thấp thoáng qua hàng cây rừng đã trở nên thưa thớt.
Vậy là nàng đã vượt qua khu rùng, vượt qua chính nàng.
Nàng hít một hơi dài, sảng kɧօáϊ, người lâng lâng, ung dung vượt qua khoảng cách còn lại, giữa nàng và dải đất bằng phẳng phía trước.
- Yến nhi! Ngươi đó ư?
Nàng dừng lại, nhìn quanh.
Dải đất trước mắt nàng tuy bằng phẳng nhưng không vì thế mà không có những cội cây to mọc lác đác, tạo thành bóng râm cho người lỡ bộ cần nơi dừng chân nghỉ trưa, trốn ánh nắng gay gắt, và cũng tạo thành chỗ kín đáo cho bất kỳ ai có tà ý tha hồ ẩn náu vào những lúc trời chỉ mới mờ sáng như lúc này.
Từ tàng cây um tùm của một cội cây như thể có một bóng nhân ảnh lao đến nàng.
Vút!
Nàng giương ánh mắt nghi ngờ :
- Đại bá?
Nhân vật nọ trợn mắt kinh ngạc :
- Sao bộ dạng ngươi tiều tụy như thế này? Tiểu tử kia đâu? Có phải chính y đã gây cho ngươi nông nỗi này?
Nàng nhìn lại mình, đúng là tiều tụy thật. Mà không tiều tụy sao được nếu phải một mình lặn lội giữa khu rừng và hầu như suốt một đêm?
Nàng bậm môi, quyết ngăn chận giọt lệ chực tràn mi. Để điều đó dễ dàng hơn, nàng hỏi ngược lại đại bá của nàng :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-phong-co-tu/247819/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.