- Thoát rồi!
Với thanh chủy thủ vừa tình cờ cắm đúng một vào khe đá, Cao Phong nhờ đó vừa giữ được thân hình vừa cố nâng thân thể mảnh mai của Tạ Phương Yến lên cao để cả hai không bị dòng nước ngầm cuốn trôi, đồng thời để nàng có dịp bình tâm sau mộtlúc lâu lâm vào cảnh hoảng loạn.
Không nghe nàng đáp, Cao Phong lại lên tiếng :
- Theo dòng nước này nhất định chúng ta sẽ có lối thoát, hoặc một dòng suối một ghềnh thác nào đó. Chờ tại hạ nghỉ một lúc cho lại sức chúng ta sẽ đi. Và lần này, đương nhiên tại hạ sẽ không để dòng nước cuồng loạn cuốn trôi, cô nương cứ yên tâm.
Nàng vẫn không một lời hồi đáp.
Nghĩ ngay đến chuyện bất ổn, Cao Phong vội thu người lên cao, tỳ toàn thân vào điểm tựa duy nhất là thanh chủy thủ, cũng may đã cắm vững chắc vào khe đá.
Sau đó, Cao Phong tìm cách đưa mặt Tạ Phương Yến đến thật sát.
Nàng vẫn đang hô hấp, may quá, có lẽ vì bị dòng nước hung hãn dập vùi và nhiều phen nhấn chìm, nàng quá hoảng sợ nên hôn mê thế thôi, sinh mạng vẫn chưa đến nỗi nào ngoại trừ độc chất Tuyệt Mệnh sa vẫn tiềm tàng và chực chờ hủy diệt nàng.
Cao Phong lại loay hoay một lúc để sửa lại tư thế nâng giữ nàng.
Phải nâng đầu lên cao, chí ít là cao khỏi mặt nước, Cao Phong chỉ yên tâm khi rốt cuộc cũng thực hiện được điều này, dù chỉ bằng một tay, do tay còn lại vẫn luôn bám giữ vào thanh chủy thủ.
Phóng tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-phong-co-tu/247828/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.