- A Di Đà Phật!
Tiếng niệm Phật được vang lên và vang tại một nơi hoàn toàn hoang vắng như thế này khiến một gã có diện mạo chất phác thành thật và có phần đần độn dù vội đến mấy cũng phải dừng lại.
Gã nhìn quanh và sau đó tuy nặng nề vì phải mang trêи lưng một lão bà nhưng gã vẫn tất tưởi bước vội đến cội cây mọc ở phía trước, chếch về bên hữu ngay ven quan đạo.
Gã thở hào hển khi đừng lại trước mặt nhân vật lúc nãy đã buông tiếng niệm Phật.
Vẫn cõng lão bà trêи lưng, gã cố khom người :
- Lão hòa thượng đại phúc! Gia mẫu vị già yếu lại đang lâm trọng bệnh, A Cửu không thể tròn lễ, mong lão hòa thượng đại xá. Sao lão hòa thượng ngồi vò võ một mình ở đây? Nếu lão hòa thượng có gì cần sai bảo xin cứ nói, A Cửu dù đang vội vẫn nguyện ý giúp lão hòa thượng.
Đó là một lão tăng đã cao niên, da nhăn má hóp, mắt trũng sâu, mặt sạm đen và qua lớp tăng bào cũ kỹ thụng thịu khoác bên ngoài có thể đoán vóc hình của lão tăng rất gầy, gầy đến trơ xương.
Tuy vậy, khi lão tăng hé mở đôi mắt vốn chỉ khép hờ thì từ đó lại phát xạ ra hai luồng tinh quang chói lọi, chói đến độ khi gã nọ tình cờ nhìn thấy cũng phải giật mình bước lùi lại và miệng lắp bắp :
- Ôi chói! Mắt của lão hòa thượng. Mô Phật, mô Phật! A Cửu có mắt như mù, hóa ra lão hòa thượng là thần tiên giáng lâm, là đức Phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-phong-co-tu/247836/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.