Thấy ngoài mấy người Xích Y tăng Lạt Ma đang từ lưng chừng núi tiến xuống, đi sau họ là gần cả trăm nhân vật vận y phục tuyền trắng, chính là người của Bạch Liên giáo. Toàn thể mọi người đương diện tại lư bằng đều nhất tề xôn xao :
- Họ là ai? Môn phái nào?
- Chỉ có tăng nhân ở Tây Vực mới có tăng bào màu đỏ?
- Phiên tăng Tây Vực ư?
- Nguy tai! Là Bạch Liên giáo rồi!
- Ma tăng Tây Vực. Họ là hậu nhân của Ma tăng Tây Vực độ nào.
- Hừ! Tây Vực thì Tây Vực! So với thế lực của chúng ta hiện giờ, chúng có đến cũng chỉ nạp mạng!
- Phải! Chúng đến chỉ nạp mạng thôi!
- Nhìn kìa. Nhân vật xuất hiện sau cùng, trêи tay cầm một tiểu kiếm, vóc dáng đó không phải của Cung chủ Thần Bí cung sao?
- Nếu là y, sao y có liên quan với Tây Vực?
- Quỷ Ấn Tu La công!?
- Không sai! Đó chính là công phu thành danh độ nào của Ma tăng Tây Vực!
- Vậy là rõ rồi...
- Tây Vực và Thần Bí cung là một Chúng đều đáng chết!
- Phải? Chúng đáng chết cả!
- Giết! Phải giết tất cả!
Kinh tâm, Cầm Phong chợt đưa cao tay :
- Mọi người chớ động vọng Xin mọi người hãy nghe tại hạ nói!
Có tiếng người xầm xì :
- Nghe kìa! Hãy nghe Minh chủ có chỉ dụ kìa!
Tiếng xôn xao dần lắng lại!
Miễn cưỡng trong cương vị Minh chủ, Cầm Phong cất cao giọng :
- Giữa Tây Vực và Trung Nguyên cần phải tránh những ngộ nhận, những lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-phong-co-tu/247877/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.