Lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo đ.â.m sâu vào thân thể Khương Uyển Ca, khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi.
Khương Uyển Ca nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Thẩm Từ Châu, cảm nhận được đôi tay run rẩy của Tô Nhiên khi ôm lấy nàng.
Cơn đau dữ dội lan tỏa từ vết thương, cảnh tượng trước mắt Khương Uyển Ca dần trở nên mơ hồ, nhưng nàng vẫn kịp nhìn thấy gương mặt đầy vẻ hối hận và đau khổ của Thẩm Từ Châu.
"Uyển Ca! Nàng sao lại ngốc nghếch đến vậy!"
Thẩm Từ Châu vứt thanh kiếm trong tay xuống, nhào tới bên cạnh Khương Uyển Ca, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.
Tô Nhiên ôm chặt Khương Uyển Ca vào lòng, vành mắt đã ửng đỏ.
"Khương tướng quân, ngài có sao không? Sao lại đỡ nhát kiếm này cho thuộc hạ!"
Khương Uyển Ca dùng chút sức lực cuối cùng, khó nhọc nói với Thẩm Từ Châu: "Thẩm Từ Châu... đừng làm ầm ĩ nữa..."
Rồi trước mắt nàng tối sầm lại, nàng hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa, người ở bên cạnh giường Khương Uyển Ca là Tô Nhiên. Hắn cẩn thận thay nàng xử lý vết thương, thay thuốc mới.
"Khương tướng quân, ngài đã có người trong lòng chưa?"
Khương Uyển Ca giật mình kinh ngạc: "Tô Nhiên, sao ngươi lại hỏi chuyện này?"
"Nếu ngài đã có người tâm đầu ý hợp, không bằng kết thành phu thê, để tránh thái tử điện hạ cứ mãi dây dưa."
Khương Uyển Ca nghe vậy, khẽ cụp đôi mắt xuống.
Trong khoảng thời gian ở bên cạnh Tô Nhiên, nàng đã sớm nảy sinh tình cảm thầm kín, chẳng lẽ hắn một chút cũng không nhận ra sao?
"Khương tướng quân, ta đã ngưỡng mộ ngài từ lâu. Nếu ngài muốn tìm một người cùng nhau đi hết cuộc đời, có thể cân nhắc đến ta."
Thân thể Khương Uyển Ca khẽ run lên, nàng gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Hắn thấy Khương Uyển Ca im lặng không đáp, liền nói tiếp: "Thật ra ta là đích trưởng tử của phủ Tô Tể tướng ở kinh thành. Nếu nàng bằng lòng gả cho ta, ta sẽ lập tức vào cung cầu xin thánh chỉ, thỉnh bệ hạ đích thân ban hôn cho chúng ta, ta nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ vô cùng long trọng cho nàng."
"Tô tể tướng?"
Khương Uyển Ca đã sớm nghe danh Tô tể tướng, vị đại thần có công phò tá hoàng đế lên ngôi, địa vị chỉ dưới một người trên vạn người. Nàng không ngờ, thân phận của Tô Nhiên lại cao quý đến nhường này.
"Khương tướng quân, nàng không cần phải trả lời ta ngay bây giờ, ta nguyện ý chờ đợi nàng."
Không hiểu vì sao, nghe hắn nói những lời này, sống mũi Khương Uyển Ca chợt cay cay.
Ngay lúc đó, bên ngoài trướng bỗng vọng đến tiếng ồn ào náo động, dường như là tiếng binh lính đang vội vã chạy tới chạy lui.
Tô Nhiên khẽ nhíu mày, đứng dậy đi về phía cửa trướng để xem xét tình hình.
Một lát sau, hắn quay người lại, vẻ mặt ngưng trọng nói với Khương Uyển Ca: "Khương tướng quân, địch quân dường như lại có động thái mới. Thám tử báo về, chúng đang ráo riết tập trung binh lực, xem chừng quy mô không nhỏ, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ lại phát động tấn công. Lần này, có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng."
Lòng Khương Uyển Ca chợt thắt lại, nàng cố gắng nén cơn đau từ vết thương muốn ngồi dậy, Tô Nhiên thấy vậy vội vàng tiến lên ngăn cản.
"Hiện tại vết thương của nàng còn rất nặng, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Việc quân trong doanh trại cứ để thuộc hạ và các tướng lĩnh khác lo liệu trước."
Khương Uyển Ca nhìn ánh mắt kiên định của hắn, biết rằng lúc này không thể hành động theo cảm tính, liền khẽ gật đầu: "Vậy mọi việc trước mắt xin giao phó cho ngươi. Nhất định phải cẩn thận, cố gắng nắm rõ tình hình bố trí cụ thể và đường tiến quân của địch."
Sau khi Tô Nhiên rời đi, Khương Uyển Ca một mình nằm trên giường, tâm trí nàng không tự chủ được mà bay bổng về những miền xa xôi.
Nhớ lại những lời Tô Nhiên vừa nói, trong lòng nàng trăm mối cảm xúc lẫn lộn.
Về phần Thẩm Từ Châu, kể từ sau khi vô tình gây ra vết thương cho Khương Uyển Ca, cả người hắn dường như đã mất hồn vía.
Hắn cứ đứng canh giữ bên ngoài trướng bạt, không ăn không uống, mặc cho ai khuyên can cũng vô ích.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.