Những chiếc đèn lồ|\|g treo dọc hành lang lay động nhẹ nhàng trong gió, ánh sáng vàng vọt hắt xuống kéo dài cái bóng cô độc của hắn, càng làm tăng thêm vẻ cô liêu và thê lương.
Trong trái tim hắn lúc này chỉ còn lại nỗi day dứt khôn nguôi và niềm nhớ thương da diết dành cho Khương Uyển Ca.
Hắn biết, dù có làm bất cứ điều gì, hắn cũng không thể nào bù đắp được những tổn thương sâu sắc mà hắn đã gây ra cho nàng.
Bước chân Thẩm Từ Châu chợt loạng choạng, tựa như bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh trúng.
Hắn vội vàng đưa tay vịn lấy cây cột hành lang lạnh lẽo bên cạnh, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch, dường như muốn trút hết nỗi đau khổ đang giày vò tâm can lên phiến đá vô tri vô giác này.
Ký ức xưa cũ như một cơn lũ dữ dội ập về, những khoảnh khắc tươi đẹp hắn từng có với Khương Uyển Ca, giờ đây lại trở thành những lưỡi d.a.o sắc bén nhất, từng nhát cứa vào trái tim hắn, gây ra những vết thương rỉ máu.
Hắn nhớ lại thuở ấu thơ, khi Khương Uyển Ca bị đám trẻ trong cung chế giễu, hắn đã dũng cảm đứng ra che chở, còn ngây ngô hứa hẹn sẽ cưới nàng làm thái tử phi. Ánh mắt nàng lúc ấy sáng ngời và lấp lánh đến nhường nào, một vẻ đẹp thuần khiết lay động lòng người.
Rồi những buổi chiều tà họ cùng nhau nô đùa trong khu vườn thượng uyển, những ngày tháng rong ruổi trên những cánh đồng cỏ xanh mướt ngoài thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167929/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.